Thùy Chi kinh hãi, con bé vội vàng đứng dậy tháo tai nghe ra, thì ra trong phòng vệ sinh nó nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của chúng tôi.
- Ba... ba à...
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy gương mặt này của con bé, cả người nó rúm ró lại, nhón chân rón rén, liên tục nuốt nước bọt. Chú Lâm mặt mày đỏ gay, không nói không rằng cầm cổ tay nó kéo đi.
- Ba à, con... con... a... mọi chuyện không như ba đang nghĩ đâu, cổ tay con đau quá, ba đừng nắm tay con chặt như thế mà...
Giọng nói của con bé Thùy Chi cứ thế nhỏ dần nhỏ dần để lại tôi với cô Lan đứng tần ngần một chỗ. Lát sau, cô Lan quay ra hối hả nói:
- Cô rất xin lỗi cháu, Thùy Chi đang trong giai đoạn dậy thì nên tính cách có phần nông nổi, mong rằng cháu sẽ không để bụng, gia đình nhất định sẽ dạy bảo lại em. Từ lần sau có vấn đề gì cháu cứ báo lại cho cô chú nhé.
Cô Lan áy náy nhìn tôi, tôi rất hiểu tình hình hiện nay, nếu tôi mà là bố mẹ của Chi thì thực sự cảm thấy rất muối mặt vì đứa con này. Nhưng hành động vừa nãy khiến cho tôi phát hiện ra một điều, cha nó rất nghiêm khắc với nó, tôi không rõ ông ấy có sử dụng đòn roi để dạy dỗ con bé không, dù nó đã hành động một cách khiếm nhã, nhưng tôi vẫn cảm thấy tội tội cho nó. Bất giác, tôi nghĩ về cái que thử thai kia, gia đình nó nghiêm khắc như vậy nếu biết chuyện đó thì sẽ ra sao nhỉ?
- Hưng, Hưng à, cháu đừng để bụng nhé!
Mải suy nghĩ mà tôi không để ý rằng cô Lan đang chờ đợi lời hồi đáp từ tôi.
- Vâng, không sao đâu ạ.
Cô Lan áy náy nói tiếp:
- Tiền học hôm nay cô vẫn tính như bình thường nhé!
Cảm thấy cô Lan quá khách sáo, tôi vội xua tay.
- Dạ thôi, hôm nay cháu cũng không dạy được em ấy cái gì, cô cứ tính hôm nay là buổi nghỉ.
- Không sao đâu mà, tại Chi nghịch nên mới thế, hôm nay con bé làm mất thời gian của cháu nên gia đình cô vẫn sẽ tính đây là buổi dậy. Hơn nữa, cô quan sát cháu một thời gian rồi, cô cảm thấy cháu dạy rất có tâm và nhiệt huyết với con bé. Những gia sư trước đã không thực sự kiên trì trong việc dạy em, cô tin rằng cháu có thể khắc phục được điểm yếu của nó và không chấp nhặt. Mong... cháu đừng để bụng nhé!
Thì ra gia đình họ sợ tôi sau vụ việc này không dạy Chi nữa, nếu là lẽ thường, tôi chắc chắn sẽ không dạy nữa thật, vì tôi không thể dạy một học sinh mà vừa không tôn trọng mình, vừa có một thái độ láo lếu như thế. Nhưng tôi không phải là người dạy chính, chỉ nốt tháng này bạn tôi sẽ là người dạy Chi, hơn nữa tôi dạy nó còn chưa hết tháng đã bỏ đi là điều không hay.
- Cô đừng khách sáo như vậy, cháu hy vọng em có một thái độ tích cực trong học tập, vì nếu một người nhiệt tình, còn một người thì chán nản rất khó đem lại hiệu quả.
Cô Lan hiểu ý tôi, vội vã gật đầu.
- Cô hiểu rồi, gia đình cô nhất định sẽ dạy bảo lại em, cháu là gia sư đầu tiên bỏ qua nỗi lầm cho con bé và chịu khắc phục nhược điểm của em đấy. Học sinh có dốt có hư cũng cần một người thầy kiên nhẫn ân cần dạy bảo để em biết mình sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...