- Anh Hưng... anh đừng chết nhé anh Hưng ơi...
- Nếu anh chết thì em phải làm sao đây anh Hưng ơi? Em còn chưa được ăn sinh nhật 18 tuổi anh Hưng à... Huhuhuhu...
- Tất cả là tại em mà... Em sẽ sống cả đời trong day dứt và ăn năn mất thôi... Huhuhuhuhu...
Tôi bị đánh thức bởi những tiếng rên la của con nhỏ Thùy Chi, cố rướn đôi mắt nặng trĩu của mình lên, sao mọi vật đều mờ nhòe và lưng lại đau thế này. À phải rồi, tôi vừa bị nện một trận mà.
- Anh Hưng ơi... em phải làm sao đây? Có lẽ cả đời này em sẽ không dám lấy chồng mất... huhuhu...
- Em có thể thôi hát đám ma được không? Anh chỉ chợp mắt một tý thôi mà... Ôi... cái vai của tôi...
Chi sụt sùi lau lau nước mắt, nó im bặt không dám nói gì nữa, vì đau đầu và mất kính nên tôi chẳng quan tâm những thứ gì xung quanh mà nhắm mắt đánh một giấc ngủ cho đỡ mệt.
Ai ngờ, tôi chỉ chợp mắt được một lát thì âm thanh tiếng kim loại va chạm khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, hình như tôi đang được đưa vào phòng cấp cứu.
Đau thực sự, mỗi lần tỉnh dậy là người ngợm cứ nhức buốt, thế nên tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi nỗi đau. Mấy bóng áo trắng mờ mờ hiện ra trước mắt tôi, trong đó có một người nhìn quen lắm mà tôi không có kính nên không nhận ra, bỗng người đó nói:
- Cậu giỏi lắm, gần tốt nghiệp rồi còn đi đánh nhau! Đề tài thì chưa làm xong.
Giọng nói nghe rất quen. Rõ là nghe ở đâu rồi...
....
..
.Đây là giọng nói của thầy Bách! Rõ ràng hôm vừa rồi còn huy hoàng khi là người đầu tiên ăn được con 9 của thầy, còn bây giờ gặp lại trong tình trạng sứt đầu mẻ trán.
Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ về chàng sinh viên ưu tú, chăm chỉ giờ trôi tuột xuống dòng sông. Thôi tôi không muốn nghĩ nữa, mệt quá rồi, nhắm mắt ngủ tiếp một giấc cho quên sầu!
Vì mệt nên tôi ngủ đến tận trưa ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy, toàn thân đau nhức rã rời, cơ thể có nhiều chỗ đã được băng bó, trên trán và đầu phải khâu mấy mũi. Chuyện ngày hôm qua đối với tôi vẫn như một giấc mộng, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi là hôm qua mình lại có can đảm đi vào quán bar, rồi một minh cân cả lũ choai choai, cầm tay Chi dắt đi và bảo vệ em ấy...
Không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, thằng Nam và thằng Tuấn mà nhìn thấy chắc chúng nó nghĩ tôi bị chập mạch mất.
Tôi còng cái lưng xuống vì quá đau, rồi quờ quạng bước từng bước như một người tập đi. Khổ thật sự!!!
Đi vệ sinh xong tôi lại trở về buồng, ai ngờ lại gặp sát thủ phòng thi Trần Văn Bách ở cửa, thầy đang đi buồng khám bệnh nhân, dù bị cận nhưng ở cự li gần, tôi vẫn lờ mờ nhìn ra thầy đang lườm tôi cháy mặt.
Tôi thở dài trở lại giường bệnh của mình, thầy Bách đi khám từng người nhưng đến lượt tôi thì thầy chẳng thèm quan tâm mà lạnh lùng lướt qua. Tôi chỉ biết rúc ở một góc mà day day thái dương...
![](https://img.wattpad.com/cover/379727082-288-k468972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...