chương 103

5 1 0
                                    

Từng lời nhạc vang lên tựa như một mũi khoan gỉ sét đâm vào lòng tôi. Ngón tay tôi do dự đặt trên điện thoại, tôi muốn gửi mail Chúc mừng sinh nhật cô ấy, thế nhưng lại cứ chần chừ, gõ đi gõ lại rồi lại lại xóa, đầu óc tôi lúc bấy giờ thật trống rỗng... tôi không thể nghĩ được thứ gì khác...

Tôi nghĩ gì thế này? Đã ba năm rồi, chắc có lẽ cô ấy không còn nhớ tôi nữa, tôi bật cười chua chát cất điện thoại vào túi rồi lặng nhìn về phía trước.

Bình thường cô ấy luôn cười đùa vui vẻ, thế nhưng vào những ngày trời mưa, cô ấy sẽ ngồi bó gối trước hiên nhà lặng im ngắm nhìn mưa rơi.

Mưa là khúc hát
Mưa là năm tháng
Còn em... là những nhớ mong của đời anh.

Dù bài hát đã kết thúc, nhưng khúc hát ấy vẫn cứ vang đi vang lại bên tai tôi... Tôi bất lực dựa đầu vào vô lăng...

Bên em trời có mưa không? Bộ váy sinh nhật anh tặng... em còn giữ không? Tối nay em diện chiếc váy nào? Hắn ta... có ôm em chặt như anh đã từng không?

Chi Chi... Anh vẫn chưa thể tin nổi... Mình không còn thuộc về nhau nữa rồi sao?

______________________

Giải thích tình tiết phân đoạn cuối.

Mình biết, khi mọi người đọc phân đoạn cuối, mọi người sẽ kiểu cảm thấy "thiếu thiếu" hoặc khó hiểu. Bởi vì, phong cách viết của mình từ trước tới nay là viết dài, viết chi tiết, rồi lý giải mọi việc. Nhưng giờ thì mình không theo kiểu đó nữa, mà mình hướng về một tình tiết ẩn dụ, và từ tình tiết đó, mỗi người sẽ có một suy nghĩ. Sắp tới đây, mình sẽ hướng tới yếu tố nghệ thuật nhiều hơn là diễn giải nội tâm. Tình tiết này cũng giống như giấc mơ mà lần trước mình đã lý giải cho mọi người. Được rồi, mình bắt đầu vào phân tích nha.

Nam 9 đang thuê một căn hộ ở một thành phố New York, hiện tại anh đang có một công việc ổn định, một cuộc sống thoải mái, không vướng bận hay thiếu thốn thứ gì hết. Nam9 là một người cẩn thận, thế nên từ 3 năm về trước, khi sinh nhật Chi, anh đã đặt thông báo và để nó đến tận bây giờ, kể từ đó, mỗi khi sinh nhật Chi, dòng thông báo ấy lại hiện lên, nam9 không có biểu cảm gì vì anh đã quen với điều đó. Thực ra không cần có thông báo, anh cũng biết ngày hôm nay là sinh nhật nu9, thế nên anh đã sắp xếp cho ngày hôm nay thật bận rộn với bạn bè, thậm chí, cái sự bận rộn ấy máy móc như một con robot, vì nam9 ko muốn mình ở một mình trong ngày sinh nhật nu9. Mọi người có thể thấy hình ảnh đối lập giữa ban ngày và ban đêm, ban ngày cuộc sống của anh rất nhộn nhịp, còn ban đêm, khi anh rời khỏi quán bar, ngồi trong xe oto, anh đã không kìm được nỗi trống trải và cô đơn ùa về, để rồi, anh bật điện thoại và xem lại những kỷ niệm cũ của cả hai. Tiếp đến, cô bạn gái Linda, có vẻ như đọc đến đây, mọi người sẽ rất tức giận khi nghĩ rằng: Ủa?? Sao bảo chờ anh mà lại hẹn hò. Đối với nam9, Linda không phải một người bạn gái, mà anh đang ở trong một mối quan hệ mập mờ với cô gái này. Và vào ngày sinh nhật của nu9, anh đã tặng 12 bông hồng cho cô ( ý nghĩa: tình yêu của anh nối dài theo năm tháng), có nghĩa là anh chưa từng quên đi CHi Chi. Linda chỉ là một kẻ thế thân cho nu9. Còn một tình tiết nữa, khi nam9 đi đường, anh nhìn thấy một chiếc váy trắng bắt mắt, thế nhưng khi vào cửa tiệm, anh lại không chọn chiếc váy đó mà lại hỏi nhân viên là: có chiếc váy nào đang bán chạy không? Trong khi, chính chiếc váy màu trắng mới là thứ khiến anh ấn tượng. Thế rồi, anh lại quyết định chọn một chiếc váy đen làm quà cho Linda. Màu trắng, tựa trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Trong mắt nam9, không ai mặc váy trắng thuần thiết và đẹp như nu9. Mọi người có thể làm phép so sánh, ban ngày- ban đêm, trắng- đen. Linda không phải bạn gái, cũng không phải người mà nam9 yêu, nam9 chỉ đang cố sắp xếp lịch trình của mình thật bận rộn để cố quên đi ngày sinh nhật của nu9.

Tưởng như anh đang sống rất vui vẻ, thoải mái, nhưng thực ra anh đang gồng mình lên để quên cơn nhói buốt trong lòng. Dù chất lượng cuộc sống đã thay đổ, nam9 k còn nghèo như trước nữa nhưng anh vẫn cô đơn và trống trải.

Một chi tiết nữa, mọi người có thể thấy, tuy nam9 đang khiến ngày hôm ấy của mình trở nên bận rộn để cố lãng quên đi sinh nhật của nu9, nhưng hình ảnh của nu9 luôn hiện lên trong tâm tư anh, bằng .chứng là anh liên tục bật điện thoại lên với lý do " xem giờ". Mỗi một hành động xem giờ, anh đều tự đặt cho mình một câu hỏi: vào giờ đó, cô ấy đang làm gì? Kiểu vậy đấy.

Sau này, mình dần hướng tới những tình tiết ẩn dụ như thế này, và sự lí giải nội tâm sẽ được giảm bớt! Hì hì! l

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ