chương 82:

1 0 0
                                    

- Thôi anh không nói nữa, anh đói lúc nào anh đè ra ăn lúc đó.

- Hừ, trông giọng điệu của con sói già kìa. Thế mà khi nãy bảo yêu em thương em này nọ, vậy mà vẫn tự làm theo ý muốn của mình.

Bất chợt, cô ấy vòng tay ôm tôi thì khựng lại.

- Trời, vai anh chảy máu rồi kìa!

Lúc này tôi mới hướng mắt ra nhìn, những vết cào của cô ấy in rõ thành vệt đỏ trên vai tôi. Trông cô ấy kìa, lúc lo lắng cho người khác mà trông vẫn dễ thương ^^.

- Có đau không anh? Sao anh không nói gì hết vậy. Để em lấy thuốc bôi cho anh nhé.

Vừa nói, cô ấy vừa đứng dậy. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị tôi kéo lại.

- Đừng đi, anh chỉ muốn bây giờ hai ta nằm ngủ cùng nhau thôi.

- Nhưng...

- Mặc kệ đi, anh không sao, anh là bác sĩ mà.

Trước sự cứng đầu của tôi, cô ấy đành thở dài.

- Nếu anh nói đau em  sẽ không làm vậy nữa!

- Không sao, em thoải mái là được, anh cũng khiến em đau mà, mình ngủ thôi.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ giông tố ở bên ngoài đang rình rập sau cánh cửa kia.

- Mãi mãi là của nhau em nhé...

Tỉnh giấc, tôi nhìn sang bên cạnh mà khẽ cười, mèo con của tôi vẫn đang say giấc với cái tư thế thật xấu. Tôi chỉnh lại tư thế giúp cô ấy rồi đặt một nụ hôn lên trán như một lời chào buổi sáng.
Tôi bật dậy đi về phía rèm cửa kéo ra, ánh sáng chỉ chờ có như vậy là thi nhau lấp đầy căn phòng trống, tôi ngước nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, sương sớm vây quanh những ngọn núi như một tấm màn, không khí thoáng đãng, mát mẻ, tôi hít vào một hơi sâu rồi quay trở lại giường để gọi mèo lười của tôi dậy.

- Chi Chi, dậy nào.

Hồi trước tôi thích xem một bộ phim tên Chobits, nhân vật nữ chính trong đó là một cô gái robot mang tên Chii. Từng có khoảng thời gian tôi si mê nữ chính đến mức nghĩ rằng mình sẽ không cưới vợ mà lấy một cô robot ^^. Nghĩ lại mà thấy buồn cười thật, nhưng không biết có phải duyên không mà cô người yêu sau này của tôi cũng tên Chi. Thế là tôi nghĩ ra biệt danh thân mật chỉ để tôi gọi cô ấy, đó là Chi Chi. Nghe dễ thương mà phải không?

( Đoạn này mình phác lại theo lời kể của nam9, theo mình được biết, tên Chi Chi không chỉ dừng lại ở một biệt danh đáng yêu, thân mật mà na9 dành cho nu9. Khi tên "Chi Chi" cất lên, bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ giữa hai người ồ ạt tràn về theo tiếng gọi này, đó là lý do truyện mang tên "Chi Chi của tôi")

- Ưm... không dậy... mấy giờ rồi mà anh gọi em dậy, còn quá sớm.

- 9h rồi, vậy là sớm hay muộn hả?

- Hưm... 9h rồi thì sao, hôm qua anh vần em tới mấy giờ?

Trông cô nàng của tôi lý sự có buồn cười không kia chứ.

- Không dậy thì cho anh ăn "bữa sáng" chút nhé.

- Vậy anh ăn sáng trước đi.

Cô ấy ngây thơ thật, là "bữa sáng" nghĩa bóng! Tôi đưa mắt xuống dưới thở dài, thằng huynh đệ nó lại kêu gọi đòi chủ quyền nữa rồi, hôm qua mới được ăn 1 lần, thế nên hôm nay thực sự rất khó chịu.

- Chi còn đau không? Anh mua thuốc cho em nhé?

- Không đau, em đỡ rồi.

Nghe được câu trả lời, tôi nở ra một nụ cười gian tà rồi kéo chăn của em xuống, để lộ ra thân thể khiêu gợi cùng nước da trắng ngần. Ánh sáng từ cửa sổ phủ lên thân hình của em, trông hệt như tiên nữ giáng trần. Chi bị kéo chăn ra bất ngờ thì nhăn mặt ngẩng đầu lên.

- Làm gì vậy?

Khổ thật. Em ấy đang nằm sấp, tư thế nóng bỏng thế này thì thằng con trai nào mà có thể chịu được? Tôi nhanh chóng phủ cơ thể mình lên người em, đồng thời trao cho em một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng.

- Anh làm gì vậy... buông em ra....

Tôi mặc kệ em giãy giụa, tay đưa xuống nắn bóp một bên ngực căng đầy.

- Ưm...a... đừng....

Bữa sáng của ngày hôm nay thật ngọt ngào và tràn đầy dinh dưỡng. Tôi hôn nhẹ nhàng, thưởng thức bờ môi của em từng chút một rồi di dời sang gáy, cứ thế theo dọc xương sống đi xuống vùng thắt lưng.

- Anh làm gì vậy? Mới sáng ra mà... đau em... đừng... Hưng... anh bị phạt một tuần cơ mà...

- Xin lỗi, anh phá luật!

Vừa nói, tôi vừa mơn trớn khắp da thịt của cô ấy.

- Chi Chi đẹp quá, anh nghiện mất rồi.

Cô ấy cầm cái gối ném vào mặt tôi rồi trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

- Đồ phá luật! Đừng nói mấy từ đó, em ngại!

Tôi phì cười rồi cởi quần áo trên người mình ra, kích thích đến khi cô ấy ham muốn như vậy thì khó mà cô ấy từ chối được. Tôi kéo cô ấy lại gần hạ bộ của mình, rồi lại một lần nữa phủ cơ thể mình lên người em, khóa hai tay em ra đằng sau, sau đó từ phía sau đi vào một cách bất ngờ.

- A... sao... lại tư thế này...

- Tư thế yêu thích của anh đó!
Tâm trí tôi bắt đầu trở nên trống rỗng, tôi làm thật nhẹ nhàng và cẩn trọng vì sợ cô ấy bị đau.

Sau một hồi vận động kịch liệt, cô ấy mệt nên vùi mặt vào gối trách tôi. Tôi bật cười đi lại rồi bế cô ấy lên tay, đưa thẳng vào phòng vệ sinh để làm điều cần làm của một thằng đàn ông.

Cô ấy biết tôi định làm gì nên cũng không can ngăn, tôi giúp cô ấy ngồi cố định trên thành bồn tắm, lúc bấy giờ cô ấy mới chính thức tỉnh khỏi cơn khoái lạc kia, gương mặt cô ấy có chút xấu hổ khi nhìn tôi.
Nhưng thú thật, mới làm có một lần nên tôi vẫn còn rất nhiều tinh lực bị ứ đọng trong cơ thể, mà cô ấy cứ nhìn tôi khép nép và e thẹn như vậy, tôi càng muốn vần cô ấy thêm nữa. Thế là tôi quyết định không tắm cho cô ấy vội mà xả nước đầy bồn tắm rồi kéo cô ấy xuống tắm cùng.
Cô ấy xấu hổ hét lên.

- Cao Việt Hưng!!! Anh là đầu xấu xa... thực sự rất rất xấu xa...

Tôi cười tà đáp:

- Anh có xấu cũng là do em khơi mào trước.

- Anh... chưa đủ hả? Em mệt rồi...

- Tại vì hôm qua em muốn làm tư thế đó mà.

- Không làm nữa, không muốn làm nữa.

- Ngoan, anh thương, nghe anh nhé, cho anh một lần nữa thôi...

Không kịp đợi cô ấy trả lời, tôi lại phủ môi mình lên môi cô ấy, hôn thật nhẹ nhàng rồi mơn trớn kích thích. Tôi biết mỗi khi hôn, cả cô ấy và tôi đều không thể thoát ra được, đầu óc cả hai sẽ bị rơi vào trạng thái trống rỗng, đối phương làm gì tiếp theo cũng không còn biết nữa. Tôi đặt cô ấy ngồi lên đùi tôi, thừa dịp đó tiến vào sâu hơn...

-  Hưng... đừng như vậy mà...

- Ngoan, anh xin lỗi, cho anh một lần nữa thôi nhé, anh thương em...

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ