Chưa kịp để tôi đáp, nó dựng tôi dậy rồi kéo tôi ra khỏi căn phòng lộn xộn. Cả buổi tối hôm đó tôi nhớ mang máng rằng mình không ngừng nâng chén rượu uống cạn. Tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ biết mình cứ vừa kể lể vừa cười, thằng Nam ở cạnh gật gù vỗ vai tôi rồi cũng cười theo. Rượu chảy vào cổ họng như thiêu cháy trái tim tôi. Hình như, tôi đã nói với Nam rằng, tôi đã mất người tôi yêu nhất rồi. Cô ấy là những gì bỏng cháy và rực rỡ nhất của đời tôi. Nếu không có cô, cuộc đời tôi chỉ là một bức tranh khuyết màu, chỉ biết đến học và làm việc, cống hiến hết mình.
Tôi cứ ngỡ mình may mắn khi trở thành hoàng tử. Nhưng không phải, là tôi từ đầu tới cuối đều tự ngộ nhận. Tôi chỉ là một con cóc xù xì xấu xí được cô ấy gieo vào đầu ảo tưởng. Cô ấy trao cho tôi những nụ hôn, nhưng điều đó không khiến tôi biến thành nhân vật chính, cóc ghẻ thì mãi là cóc ghẻ. Giờ thì hoàng tử thật sự đã đến, hắn ta cướp cô ấy đi rồi... Để lại tôi, thẫn thờ, chơi vơi, vụn vỡ trong cuộc tình của chính mình.
Ôi... mối tình đầu ngọt ngào của tôi, tuổi trẻ nồng nhiệt đầy nhiệt huyết của tôi... Cô ấy đi rồi, thanh xuân của tôi cũng theo bước chân cô ấy mà lụi tàn....
Thằng Nam có nói vài câu gì đó nhưng tôi không nghe lọt tai nổi, cứ thế, tôi vừa lải nhải vừa cầm rượu lấp đầy lỗ hổng toang hoác trong lòng mình.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi xuống dốc một cách không phanh. Tôi triền miên chìm đắm trong bế tắc, cứ mỗi khi tôi thức dậy, tôi lại tìm đến rượu bia như một thói quen. Tôi ghét cái cảm giác trống vắng cô đơn khi mình tỉnh giấc, thế nên tôi không muốn mình tỉnh lại. Nhiều lúc tôi chỉ muốn mình gặp tai nạn nào đó rồi mất trí nhớ, quên đi khoảng thời gian rực rỡ giữa mình và cô ấy.
Cho tới một ngày, tôi lâm vào tình trạng đáng báo động. Vì giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn nên 3h đêm tôi bật dậy. Là một bác sĩ tương lai, việc giữ gìn sức khỏe từ trước tới nay tôi vô cùng tự hào, thế nhưng gần đây tôi bắt đầu mắc bệnh dạ dày, mà tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi ghét sự tỉnh táo này, thế nên tôi lại vớ ngay chai rượu trong phòng uống tiếp. Ánh trăng bên ngoài rọi vào cửa sổ khiến bóng lưng cô độc của tôi in dài trên nền đất. Thật thảm hại! Có uống bao nhiêu tôi cũng không thể ngủ được nữa, trước mặt tôi cứ hiện ra hình ảnh cô ấy cười với tôi, hình ảnh lười biếng của cô ấy vào mỗi buổi sáng...
Tôi nhận ra một điều... mình không thể quên được cô ấy! Có đến thế nào cũng không thể quên được.
- Thầy ơi là thầy! Tại sao thầy ngốc thế? IQ cao mà EQ thì thấp kinh dị. Thầy nghe cho rõ đây này, em... nghĩ rằng... em đã thích thầy mất rồi!
- Ước mơ của em là gì?
- Trở thành vợ anh!
Tôi đứng dậy và chập choạng bước đi, tôi cũng không rõ mình đang say hay đang tỉnh nữa, chỉ biết đầu óc tôi đau như búa bổ, mắt thì cứ nhìn một thành hai. Đôi chân tôi cứ như vậy lao về phía trước, về hướng mà tôi đã ném chiếc đồng hồ đi. Trong cơn thống khổ quằn quại, tôi đã nghĩ nếu chiếc đồng hồ ấy không còn tồn tại thì tôi sẽ quên đi được cô ấy.
Nhưng tôi đã nhầm, hình ảnh cô ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi, dù say hay tỉnh, tôi vẫn không quên được cô ấy. Tôi nhớ cô ấy... nhớ đến điên dại. 3h đêm, một kẻ say khướt ngật ngưỡng bên vệ đường đi tìm khoảng thời gian mà mình đã đánh mất. Một vài người đi đường đi qua quan tâm hỏi han, nhưng tôi không trả lời và chỉ tập trung tìm kỷ vật thiêng liêng quý giá giữa chúng tôi. Thật điên rồ, tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tìm lại nó, tôi sẽ được đắm chìm trong khoảng thời gian ngọt ngào ấy một lần nữa, dù tôi biết mình sẽ phải tỉnh dậy và cảm nhận đau đớn. Thế nhưng tôi mặc kệ...Những chiếc gai sắc nhọn của hoa hồng găm vào cổ tay nhưng tôi không quan tâm, rượu ngấm vào cơ thể khiến con người tôi như bị vắt kiệt sức lực. Tôi vẫn cố thò tay vào tìm dù không biết mình sẽ tìm đến bao giờ. Thật may là trời còn thương, sau những nỗ lực tìm kiếm, tôi đã nhìn thấy một chút ánh sáng hiện lên. Tôi không do dự thọc tay vào bụi gai sâu thêm nữa.
Tôi tìm thấy chiếc đồng hồ rồi!
Tôi bật cười như một đứa trẻ được cho kẹo, nhìn chiếc đồng hồ sáng loáng trên tay, tôi vội vàng lau sạch chiếc đồng hồ với hy vọng rằng mình có thể hồi sinh khoảng thời gian mà mình đã biến mất.
Liệu rằng... khi tìm được chiếc đồng hồ này, cô ấy có thể quay lại với tôi không?
Mắt tôi lóa đi và mờ dần, tôi đưa tay dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, khi lớp bụi bao phủ mặt đồng hồ biến mất, tôi mới nhận ra rằng...
Chiếc đồng hồ này đã không thể chạy được nữa, mặt kính của nó đã bị hủy hoại rồi...
Dù tôi có tìm thấy nó, tôi cũng không thể lên dây cót đồng hồ, quay lại ngày và giờ mà lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa... Bởi vì chính tôi đã hủy hoại tất cả rồi!!!
4h đêm, tôi thẫn thờ đứng giữa đường, mặc cho gió bụi tạt vào mặt mình, mặc cho máu chảy đầy bên tay phải...
Những lần trước khi tôi say, tôi vẫn thường ru ngủ chính mình trong những giấc mơ đẹp đẽ. Nhưng bây giờ thì khác, tôi tỉnh táo rồi... tôi nhận ra mình đã thực sự mất cô ấy rồi.
Tôi thẫn thờ đi bộ sang nhà cô ấy vào lúc 4h đêm. Tôi chọn một cái ghế đá vắng người ở gần đó rồi tiếp tục cầm nửa chai rượu lên uống tiếp. Tôi vẫn nhớ như in cái ghế đá thân thuộc này, lúc ấy tôi đã hát cho cô ấy nghe một bài chúc mừng sinh nhật.
Trong ngày sinh nhật 18 tuổi của cô ấy, tôi đã nói điều gì nhỉ? Cô ấy muốn ở trong nước, tôi sẽ ở trong nước với cô ấy, cô ấy muốn đi Mỹ, tôi cũng sẽ đi Mỹ cùng cô ấy. Tôi bật cười ha hả rồi nốc thêm rượu nữa. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rơi vào cảm giác lâng lâng phê phê, nhưng không, đau lắm, trống trải lắm... Hình ảnh của cô ấy luôn hiện hữu, chúng ở khắp mọi nơi và có cố đến thế nào cũng không thể xóa được.
Cô ấy nói, tuổi 18 là đẹp nhất, và sự xuất hiện của tôi khiến cho tuổi 18 của cô ấy trở nên sống động. Nhưng sao bây giờ lại kết thúc thế này hả Chi ơi? Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để chúng ta có một cái kết đẹp đây?
Hình ảnh cô ấy mặc chiếc váy lộng lẫy tôi tặng trong ngày sinh nhật lại hiện lên một lần nữa.
- Anh có biết không?
- Hả? Biết gì?
- Người ta nói, nụ cười của tuổi 18 là nụ cười đẹp nhất, sau này có thể sẽ không có lại được nữa. Và chỉ khi đi với anh, em mới có được nụ cười như thế.
Tôi đau đớn uống cạn chai rượu, uống đến mức dạ dày tôi quá tải và tôi đã nôn hết toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày của mình ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...