Thế là tôi vội chạy lại chỗ lúc nãy, thấy Chi đang bóc que kem mà thằng kia đưa, đang định cho vào miệng ăn, tôi liền hóa thân thành một vị anh hùng Avengers phi ra cướp lấy que kem của Chi trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.
- Ơ?
Con bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, còn thằng bé thì chưng ra bộ mặt vô cùng khó chịu.
- Anh là... anh Hưng ạ?
Dù tôi đang bịt khẩu trang và đội mũ lưỡi chai nhưng con bé vẫn nhận ra tôi, ngay lập tức, tôi xé bao bì và nhìn xuống, đúng là hết hạn sử dụng thật! Bụng dạ con bé đang yếu, nó mà ăn phải cây kem này thì... tôi không dám nghĩ đến kết quả nữa!
- Ăn kem thì phải xem hạn sử dụng chứ? Hết hạn rồi đây này!
Chi đưa mắt nhìn xuống, thằng bé kia thì tái nhợt, lúc đấy tôi rất muốn cười vào mặt nó, nhưng vẫn phải bày ra gương mặt ngầu lạnh.
- Ui vãi, hết hạn sử dụng thật này, mày cũng đừng ăn nữa Mọt sách, bỏ đi!
Thằng bé hậm hực lắm nhưng vẫn phải vứt cây kem trên tay vào thùng rác, tôi thấy vậy thì được đà nói xoáy.
- Chiệp chiệp, thế này làm sao mà đỗ Y được.
Thằng bé định nói thêm câu gì đó nhưng Chi đã nhanh nhảu xen vào.
- Ơ nhưng mà sao anh lại ở đây?
- Anh... đang đi du lịch cùng lớp, vô tình nhìn thấy em nên định ra chào một câu ấy mà.
- À... ơ, nhưng mà sao anh lại biết kem hết hạn sử dụng.
- Vừa nãy anh cũng ăn kem nên phát hiện ra.
- À, hihi, em cảm ơn anh nhé!
- Ừ, thôi đi chơi tiếp đi nhé, anh đi ra với tổ đây.
- Dạ.
Tôi quay lưng đi được vài bước rồi thì con bé chợt gọi tôi lại.
- Anh Hưng.
- Hả?
- Anh nhớ bí mật giữa hai chúng ta nhé... Suỵt!!!- Con bé vừa nói vừa bật cười trông vô cùng đáng yêu.
- À...ừ...
Tôi gật đầu dù cho mình chẳng biết bí mật đó là gì. Đi được một đoạn rồi, không hiểu sao tôi thấy sống lưng mình lạnh ngắt, quay ra thì thấy thằng bé kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.
Tôi nhìn nó, nở một nụ cười đắc thắng, 1-1 đều nhé nhóc!
Tôi cúi xuống nhắn tin cho Chi.
- Lát nữa lớp em đi đâu.
- Đi Tràng An anh à, em hy vọng được gặp lại anh... em...nhớ anh...ghê...vậy á! Nếu không có bạn em ở đó, em đã sà vào ôm anh luôn cho rồi...
Mặt tôi lập tức đỏ gay gắt như đứng giữa trời nắng, tôi chưa kịp nhắn lại thì thằng Nam đã gọi đến, tôi vội nhấc máy.
- Mày bị con nào bỏ bùa ở Ninh Bình rồi à?
- Cái gì vậy??
- Vừa mới sáng ra đã không thấy đâu, lớp đi chơi mà lại trốn biệt tăm biệt tích, tao nghi ngờ mày lắm nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...