Đừng có để người khác ỷ lại vào mình, một mối quan hệ thật sự sẽ xuất phát từ tự nhiên, không phải là vì thứ này thứ kia ở em mà họ chơi với em, đó không phải tình bạn thật sự.
- Em hiểu rồi ạ.
- Chi!
- Dạ...
- Bố mẹ em là người thương yêu em vô điều kiện, họ sẽ thế nào khi em xảy ra chuyện chứ?
Con bé bỗng im bặt, nó không đáp mà chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt trong sâu như mặt hồ.
- Anh mong rằng em sẽ trưởng thành hơn sau chuyện này. Đừng như vậy nữa nhé!
- Anh... anh đã lo lắng cho em ạ?
- Em nghĩ cái gì thế? Tất nhiên rồi. Nhưng đừng có dại dột thử lòng người khác bằng cách đấy nữa, nó thực sự nguy hiểm đấy.
- Em sẽ không làm vậy nữa đâu ạ. Em... cảm ơn anh! Em sẽ ghi nhớ ở trong lòng.
- Được rồi, vậy anh về nhé.
- Em.. em muốn đền đáp thứ gì đó cho anh... Nếu không làm vậy em sẽ thấy áy náy.
Tôi bất lực nhìn con bé, nó ngốc thật hay giả ngốc vậy trời!
- Em nghĩ anh làm điều đó là vì thứ gì chứ? Cố gắng mà học hành thật chăm chỉ đi và nghe lời bố mẹ đi.
Tôi khoác balo lên vai bước đi, con bé bẽn lẽn theo sau lưng tôi đến tận cổng nhà, trước khi rời đi, nó cố níu tôi lại.
- Anh Hưng... Anh sẽ không ghét em chứ?
- Em mới 17 tuổi thôi đấy, nghĩ ít thôi, học đi.
Tôi nói vậy rồi cưỡi con nghẽo rời đi, để lại con bé vẫn tròn mắt nhìn mình. Về đến nhà, cảm giác trong lòng hân hoan như khi được ăn một bữa no dopamine, có lẽ vì bản thân mình đã làm tròn trức trách của một người thầy. Nếu tôi không xuất hiện ở nơi đó, tôi nghĩ, những năm tháng sau này của con bé sẽ rất vất vả, đó là điều mà tôi nên làm.
Tâm trạng thoải mái khiến não bộ tôi tiếp thu được kiến thức nhiều hơn mọi ngày, đến sát giờ đi ngủ, Mai Anh bỗng nhắn tin cho tôi.
- Sức khỏe anh thế nào rồi ạ?
Vì hai mắt đang nặng trĩu rồi nên tôi lười trả lời tin nhắn, lập tức tắt máy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Những ngày sau do học tập bận rộn nên tôi quên mất không trả lời tin nhắn của Mai Anh.
______________________
- Nào, ăn đi Mimi, sao không chịu ăn vậy?
Tôi vừa mở cửa phòng Chi ra thì kinh ngạc, Chi hôm nay khác hẳn mọi ngày, con bé đang ân cần chăm sóc một con mèo tây, quan trọng hơn là mái tóc màu xanh rêu đã biến mất và được thay thế bằng mái tóc màu đen tuyền.
Nhất thời tôi ngây người, là vì ngày thường tôi không để ý... hay là do màu tóc mà tôi cảm thấy con bé... cũng dễ thương đấy chứ!
Con bé nhìn tôi, cười một cách rạng rỡ. Điều đó khiến tôi bối rối, cái khiếm khuyết hở lợi của nó bỗng trở thành ưu điểm, điều đó chỉ tăng cho nó sự ngây ngô trong trẻo mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...