Người đàn bà kia dọa dẫm, yêu cầu mẹ tôi phải đi một nơi thật xa, nếu không bà ta sẽ bôi tro trát trấu vào mặt gia đình ngoại mẹ tôi ở trong nước. Thế nên bà âm thầm bỏ về nước, một mình sinh con, một mình làm tất cả mọi thứ.
Đáng lẽ, bà sẽ có một cuộc đời sáng lạn với tấm bằng đại học danh giá tại Pháp.
Thế nhưng, tất thảy đều lụi tàn, chỉ để giữ lại đứa con là tôi.
Bà từng xinh đẹp, từng học cao đến như vậy, mà giờ đây phải gánh phở bán mỗi buổi sáng tối để kiếm tiền nuôi tôi ăn học.
Nếu không phải vì sự tồn tại của tôi, và người đàn ông đốn mạt kia thì cuộc đời bà đã không khổ đến như vậy. Nhìn những vết tiêm trích trên cơ thể nhỏ bé của mẹ tôi, lúc ấy, tôi đã bị ám ảnh và dằn vặt mình một cách kinh khủng. Tôi nghĩ mình là một kẻ tội đồ khi đã không coi trọng công lao dưỡng dục của mẹ mà trở thành kẻ hư hỏng mất nết.
Vậy mà mẹ tôi chưa bao giờ buông một lời trách cứ, tôi nhớ mãi bà đã từng nói với tôi rằng.
- Mẹ mới là người có lỗi khi không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Mẹ không cần con trở thành người giỏi giang, mẹ chỉ muốn con nên người.
Có lẽ, những vết thâm trên cơ thể mẹ đã trở thành một con sâu to béo ăn dần ăn mòn tâm hồn tôi. Tôi bị ám ảnh bởi những tội lỗi mình đã gây ra cho mẹ thế nên, tôi tự áp lực cho mình, bằng mọi giá, tôi phải đưa bà thoát ra khỏi cuộc sống khổ cực lam lũ này.
Tôi cần phải học thật giỏi, để có thể kéo mẹ ra đống bùn lầy vô tận. Tôi cần học thật giỏi để chứng minh cho họ hàng bên ngoại và tất cả những kẻ từng khinh thường mẹ tôi phải hối hận rằng họ đã bỏ rơi mẹ và tôi.
Khoản tiền hơn 800 triệu tôi tích kiệm được, đó là khoản tiền mà tôi muốn mua chung cư dành cho hai mẹ con tôi.
Thế nên, dù bạn bè có nói tôi là nô lệ của điểm số, một cái máy, và luôn một mình cũng được.
Tôi chỉ cần biết, mình phải nỗ lực thật nhiều, để trở thành một bác sĩ giỏi và để thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ.
____________________
- Này, sao não nề vậy? Thằng Nam nó về rồi kìa.
Tiếng thằng Tuấn đánh thức tôi khỏi dòng hoài tưởng. Cùng lúc thằng Nam bước vào với bộ dạng lôi thôi thôi lếch thếch.
- Mẹ mày thế nào rồi, tình trạng ổn chứ?- Tuấn cất tiếng hỏi.
- Gãy chân, gãy xương nên phải nằm viện mất một thời gian.
- Haizzz, hôm nay là ngày gì không biết, sao hai chúng mày đen thế, thằng Hưng vừa bị mất cái laptop xong.
- Hả? Hưng bị mất laptop à? Ngoài ra còn mất gì nữa không?
- Không, phòng mình chỉ bị mất cái laptop thôi.
Nam nhìn tôi lắc đầu thở dài.
- Thể nào thấy mặt nó cứ xị ra. Thôi mất rồi thì thôi, đừng có buồn nữa, tao mang về cho mày một tin tốt này, cô phụ huynh kia treo thưởng, nếu bài kiểm tra gần nhất của con bé kia được 7 thì cô ấy sẽ cho mày 10 triệu đó.
Tôi nghe đến đây thì kinh ngạc, thằng Tuấn mở to mắt nói.
- Vãi, nhà giàu thế? Tận 10 triệu cơ à? Cả cuộc đời tao đi làm gia sư phụ huynh cho căng nhất là 1 triệu, đúng là con thứ trưởng có khác.
- Ừ đúng rồi, tao cũng ngạc nhiên đấy, nhưng có vẻ phụ huynh bên đó rất quan tâm đến thành tích của con nên mới thế, cộng cả thưởng và lương thì cũng bằng một con laptop.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, sao chép = 🐶 )
Điều thằng Nam nói bắt đầu khiến tôi lung lay, thực ra tôi đang chờ nó về rồi bàn lại việc dạy học với con bé kia, tôi định là sẽ giới thiệu cho nó người khác dạy thay. Nhưng càng ngẫm nghĩ càng thấy điều kiện kia không tồi một chút nào. Dù sao thì tôi cũng không muốn số tiền trong tài khoản của mình bị hao hụt chỉ còn 7xx triệu.
Thấy tôi im lặng, hai đứa chúng nó tiến tới vỗ vỗ vai tôi.
- Tao thấy thằng Nam nói có lý đấy, ngày mất 2h thì chả ngon, với lại mày chỉ dạy thay nó có một tháng thôi.
- Ờ thôi dạy thay tao đê, gia đình phụ huynh bên đó cũng quý mến mày phết nên mới thiết tha treo thưởng vậy.
Quả thật, càng nghĩ tôi càng thấy tiếc cho con laptop của mình.Nhưng mà, khi gương mặt khệnh khạng của con bé kia hiện lên trong đầu tôi, ghét cái thái độ ngông ngạo của nó.
- Xời, một tháng dạy học mà được mấy chục triệu, đắn đo gì nữa mày?
Sau một hồi suy tư, tôi quyết định cắn răng chịu đựng nốt một tháng dạy con bé kia để nhận lấy số tiền đó. Chắc là không có vấn đề gì đâu, tôi tự an ủi mình thế rồi quay ra nói với thằng Nam.
- Một tháng thôi đấy nhé?
Thằng Nam thấy tôi thay đổi thái độ liền vui mừng ra mặt, nó vỗ vai tôi mấy cái.
- Thì một tháng chứ mấy? Kèo thơm như vậy làm sao tao bỏ được? Với lại tao còn phải dạy để còn gỡ lại tiền viện phí cho mẹ nữa chứ.
- Ê này, cơm gà đến rồi đấy, tao vừa gọi cho hai đứa chúng mày, để tao ra lấy nhé, mà tao mua cả bia đấy, thôi vừa thi xong, tạm quên chuyện buồn đê, tối nay anh em mình nhậu tí đã.
Tôi nhíu mày đáp:
- Nhậu? Uống bia với cơm gà là nhậu à?
Thằng Tuấn gãi gãi đầu cười xòa.
- Đm sao cứ bắt bẻ tao thế nhỉ? Thế tao chạy ra đầu ngõ mua tí thịt bò khô về nhé!
Tôi nhìn cái đầu tổ quạ của thằng Tuấn mà không khỏi được bật cười.
- Nhanh nhanh về dọn cái chuồng lợn của mày đi! Mệt quá.
- Rồi rồi!
Buổi tối hôm đó, sau khi đánh chén no nê cùng với hai thằng bạn, tôi đã có một cơn ác mộng. Con bé đó hóa thành một con quái vật đuổi giết khiến tôi chạy bạt mạng.
Khi tôi thức dậy, cả người đầm đìa mồ hôi, chỉ là tôi không hề biết rằng, tương lai mình vốn là một đường thẳng sáng lán, chỉ vì con bé đó mà trở nên cong như đồ thị hình sin.
![](https://img.wattpad.com/cover/379727082-288-k468972.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...