Nửa giờ tiếp theo, chúng tôi học với trạng thái rất tốt, cả hai đều cởi bỏ được gánh nặng và áp lực trong lòng rồi nên trạng thái tiếp thu của con bé hơn hẳn mọi khi. Kết thúc buổi học, như đã hứa, tôi chạy ra quán gần trường để mua thịt xiên và bánh rán cho con bé ăn. Lúc trở lại không thấy Chi đâu, tôi hớt hải chạy đi tìm, thấy phòng vệ sinh đóng cửa thì mới thở phào. Đang tính quay trở lại thì cửa phòng vệ sinh phát ra âm thanh rụt rè.
- Anh... anh Hưng ơi.
(Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết! Vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Tôi giật mình, tự dưng nó gọi khiến tôi bất ngờ quá.
- Ừ, anh đây.
- Anh về rồi ạ?
- Ừ... anh mua bánh chuối rồi đây, nhưng làm sao thế?
- Thật ngại quá ạ, có việc này... em khó nói quá...
- Có chuyện gì thế?
- Nó là... vấn đề của con gái ý anh...
- Khó nói lắm hả?
- Dạ...
- Vậy thôi không cần nói cũng được.
- Không được... tại em không còn cách nào khác.
- Thế em có định nói không, thịt xiên sắp nguội rồi đấy, không ra ăn là anh ăn hết.
- Này, anh không được xấu như vậy, em mắc cỡ quá...
- Trời! Vậy em muốn thế nào.
- Nếu con gái bị thương ở một chỗ rất thầm kín thì đó là gì hả anh?
- Hả? - Tôi thực sự vẫn không hiểu ý mà con bé đang nói.
- Nói đến vậy mà anh vẫn không hiểu à?
- Là sao? Em bị thương ở đâu? Khó nói lắm à?
- Có thật anh đỗ thủ khoa trường Y không thế?
- Ý em là gì? Em mà không nói nhanh là anh đi đây.
Con bé bỗng dưng hét lớn:
- EM BỊ ĐẾN NGÀY RỒI ANH HƯNG Ạ!!!
Trời ơi là trời! Sao lại hét to như thế. Nếu có ai đi ngang qua đây tôi sẽ chết vì muối mặt mất Thấy tôi im lặng con bé ngập ngừng nói tiếp.
- Thật ra... nó không phải là vấn đề gì hết... Nhưng mà... ừm... em... quên... 'urgo' cỡ lớn mất rồi... bây giờ em không ra được...
Dù EQ thấp nhưng tôi vẫn hiểu "thông điệp" mà con bé muốn truyền tải cho mình. Hình như ông trời luôn đưa tôi vào tình thế tiến thoái nưỡng lan như vậy.
- Ừ được rồi, đợi chút anh quay lại...
- Khoan đã! Em chưa nói xong mà!
- Lại gì nữa thế? Em có yêu cầu à? Anh chưa mua bao giờ nên không biết đâu!
- Cái này còn khó nói hơn...
- Em đang thử thách tính kiên nhẫn của anh đúng không?
- Nó khó nói thật ấy anh à... Em xin lỗi anh rất nhiều... em thực sự xin lỗi anh...
- Thôi thế nhé, em không nói thì thôi anh đi đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...