chương 24:

7 0 0
                                    

Tôi rất muốn nói với Chi rằng thực ra tôi cũng là trẻ mồ côi cha, nhưng tôi chưa sẵn sàng để bày tỏ bí mật đó với bất kỳ ai, tôi sợ hãi khi đối mặt với nó, cũng giống như Chi... chỉ là khác về cách thức, trong khi tôi vùi đầu vào học hành để quên đi nỗi cô đơn, sự ấm ức tủi nhục trong lòng mình thì Chi, em bày tỏ qua việc nổi loạn, phá phách...

Chúng tôi đều là những đứa trẻ đáng thương với trái tim rách nát bị khuyết mất một nửa. Và chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của nhau. Tôi ôm chặt Chi trong lòng mình, thủ thỉ với em...

- Không... em không cô đơn đâu... anh sẽ là bạn của em... anh cũng không quên Mimi đâu...

- Thật tốt quá... anh thật tốt bụng... có lẽ mẹ đã nghe thấy những lời tâm sự của em nên đã cử anh làm bạn của em đấy... nhỉ? Anh Hưng nhỉ?

- Ừ, đúng rồi...

- Anh biết không... ông trời cho em rất nhiều thứ về mặt vật chất, và ông ấy luôn biết cách bù trừ khi lấy đi những người quan trọng của em... Tiền không mua được tất cả, em biết chứ... em đã học được bài học đó vào năm em 8 tuổi rồi mà... Mỗi ngày khi em đến trường, mọi người luôn nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ khi em được tài xế chở đi bằng xe hiệu, và sẽ có những người sẵn sàng vây quanh em khi nhìn thấy em sở hữu một món đồ mới...

Dù sống một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì và có rất nhiều bạn... nhưng em vẫn rất chán nản và cô đơn. Em phát hiện ra, cái lũ nghèo hèn mà đám bạn em thường chế giễu đó thực ra hạnh phúc hơn em nhiều lần... Vì em không thể hưởng cái thú vui cùng nhau săn đồ giảm giá, hay cái niềm sở hữu một món đồ mà mất bao công sức mình mới có được, vì tiền là thứ duy nhất em không thiếu...

Có lần, em đi qua một trường cấp 3 bình dân trông thấy đám học sinh bằng tuổi mình vui đùa cười cợt với nhau, khoảnh khắc ấy em nhận ra... thế nào là một tình bạn thật sự... Là thứ mà em sẽ chẳng bao giờ có nếu mang cái thân phận con của thứ trưởng...

Quan trọng hơn thế là... ngay cả khi về nhà, em vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào, em cô đơn trong chính căn nhà của mình...

Ngay cả bố của em, ông ấy cũng bỏ rơi em, tất cả những gì còn sót lại trong ông chính là trách nhiệm và sự thương hại... Bố toàn nói dối thôi anh à, bố nói đưa cô Lan về chăm sóc cho em, thế nhưng năm em 13 tuổi ông ấy mới cùng cô Lan ra ở riêng, họ có thêm hai người con nữa. Thế là, em không còn có được sự ưu tiên trong mắt bố nữa... thời gian của bố vốn đã ít, nay còn ít hơn thế nữa...

Anh có nghĩ em ích kỷ không? Khi em không nghĩ cho cuộc sống riêng của bố? Em cũng thấy mình xấu, nhưng em đau lắm... em không thể ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình...

- Không đâu... em không ích kỷ đâu... chỉ là em muốn được bố thương và quan tâm hơn một chút thôi mà...

Lời nói của tôi khiến Chi khóc dữ dội hơn nữa, con bé nói trong ấm ức.

- Thật sự... em phải là một đứa trẻ ngoan... em phải hiểu cho công việc của bố... em phải hiểu cho cuộc sống riêng của bố... em phải chúc phúc cho bố... nhưng không hiểu tại sao em lại không thể làm thế... em luôn thấy đố kỵ với cô Lan... có phải mẹ sẽ không hài lòng với em không?

Chi không xấu xa, Chi chỉ quá nhạy cảm và yếu đuối mà thôi, con bé sở hữu một tâm hồn thánh thiện và trong sáng, tôi đã không nghĩ rằng nó đã giữ những suy nghĩ này trong lòng suốt bao nhiêu năm qua. Thì ra, đó chỉ là một gương mặt giả dối để che lấp đi một nội tâm mỏng manh.

- Không... em là một cô bé ngoan, mẹ nhất định hiểu tình cảm của em mà, cả Mimi nữa. Đối với mọi người mẹ, con cái là tài sản lớn nhất, thế nên anh tin rằng, cô ấy sẽ luôn dõi theo chặng đường sau này của em, chẳng phải em đã nói rằng cô ấy đưa anh đến bên cạnh em sao? Đừng buồn nữa nhé, cô ấy rất yêu thương em mà...

- Liệu... mẹ có tủi thân vì bố đến bên cô Lan không anh?

Tôi lắc đầu đáp.

- Không Chi à, khi người ta rời đi, người ta sẽ muốn có ai đó thế vào vị trí của mình để giúp người ta chăm sóc những người quan trọng. Thế nên anh tin rằng cô Lan cũng được mẹ em đưa đến. Hãy mở lòng mình ra nhé Chi, mạnh mẽ và tự biết chăm sóc mình, có như thế mẹ em mới an tâm...

Buổi chiều hôm đó, hoàng hôn hiện lên như một con phượng hoàng rực lửa tung cánh trên bầu trời rộng lớn. Ánh chiều tà đỏ thẫm bao phủ lên vạn vật, chúng như đem theo ngọn lựa của sự tái sinh len lỏi vào những trái tim khuyết thiếu đầy lỗ hổng của chúng tôi.

Bóng hình của tôi và Chi đổ dài dưới vườn hoa ly đang tỏa hương thơm ngào ngạt, tôi cúi xuống, thì thầm thật nhỏ, như chỉ để tôi và em nghe thấy...

- Em nhìn xem, hoàng hôn tới rồi, hôm nay hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy,  chúng có màu sắc giống như phượng hoàng lửa vậy, mà em có biết phượng hoàng tựa chưng cho điều gì không? Chúng tựa chưng cho sự hồi phục và tái sinh. Em có cảm thấy đây giống như món quà mà Mimi tặng em không?

Chi ngẩng đầu lên, em ngước đôi mắt ngập nước hướng về phương tây đỏ rực, một vài tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng được phát ra, tôi mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho em và thì thầm.

-  Jack Canfield đã nói, những gì bạn muốn đều nằm bên kia nỗi sợ. Thật vậy, nếu anh do dự và sợ hãi những bài toán khó, anh đã không trở thành  thủ khoa đại học y, nếu anh do dự khi cầm dao mổ, anh sẽ không trở thành bác sĩ, và nếu anh không thể mở lòng với người khác, thì anh đã không có những người bạn tốt. Dũng cảm lên cô bé, anh biết em sẽ làm được, bởi em không một mình, mẹ của em sẽ luôn luôn ở trong trái tim em. Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân và em sẽ lại tái sinh một lần nữa, với một bản thể mạnh mẽ nhất trong các phiên bản của mình.

Đôi mắt màu nâu được những tia sáng chiếu vào như thể tạo nên một mặt hồ trong vắt. Ít ai có thể biết được, ẩn giấu dưới đôi mắt trong sáng ấy là nỗi cô đơn và nỗi đau không thể nói thành lời.

Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ