Nói rồi, tôi không chờ lời hồi đáp từ nó mà quay lưng ngồi vào xe taxi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, qua ô cửa sổ, tôi thấy thằng nhóc đang hằn học nhìn tôi, hai bàn tay nó cuộn lại, quai hàm bạnh ra.
Thái độ này... Chẳng có lẽ? Nó đã có gì đó với Thùy Chi?
Nếu là có, thì điều này cũng chẳng đến lượt tôi quan tâm, thế nhưng sao tôi lại thấy nóng ruột nóng gan như thế này nhỉ?
Ngứa ngáy quá! Thật chết tiệt!
Cuối cùng, taxi đi được một nửa đường rồi thì tôi lại báo quay lại, trong thời gian đó, tôi nhắn tin cho thằng Nam báo mình có việc bận phải đi ra ngoài, sau đó nhắn tin với Thùy Chi hỏi:
- Hôm nay lớp em sẽ đi những đâu?
- Anh hỏi làm gì vậy?
- Anh không có quyền hỏi à?
- Hì, em chuẩn bị đi Hang Múa, sao thế?
Thế là không do dự nữa, tôi bảo taxi lái thẳng đến địa điểm mà con bé đang tới.
Đến địa điểm và mua vé vào tham quan, tôi phải đứng chờ đến 15 phút mới thấy một chiếc xe khách dài đi đến. Tôi vội lấp vào một bụi cây, một đoàn học sinh cấp 3 bước xuống, trong đó có một dáng người quen thuộc, nhưng... Sao con bé lại đứng xếp hàng mua vé cùng với thằng nhóc đó? Chẳng nhẽ hai đứa ngồi chung hàng ghế?
Không hiểu sao tôi thấy tưng tức, quan sát thêm một chút nữa, thằng bé còn nói gì đó với Chi rồi đưa chai nước cho con bé uống.
Cái con bé này! Sao lại dễ dàng nhận lấy nước của người lạ như vậy?
Tuy nhiên, mấy hành động này vẫn chưa là gì, trên đường đi, hai đứa còn cười cười nói nói với nhau như một đôi chim ri. Tôi biết ngay là thể nào cũng sẽ có chuyện mà! Nhưng biết mà lại không làm gì được!
Khó chịu quá! Gai hết cả mắt rồi, tôi muốn bỏ về nhưng không hiểu sao có cái gì đang giữ đôi chân của tôi lại, và tôi vẫn lén lén lút lút trốn sau những lùm cây để theo dõi tiếp hai đứa còn thậm thụt với nhau cái gì không. Bọn trẻ bây giờ ghê gớm lắm, phải cẩn trọng mới được.
Tiếp đến, bọn nó bắt đầu tiến vào trong, Chi nhí nhảnh chạy nhảy khắp nơi, con bé cứ thấy cái gì hay là sẽ sà vào rồi thằng bé kia lấy máy ảnh ra chụp. Thì ra, đây là cách nó lấy lòng con bé. Có cái gì đó đang mắc kẹt nơi cổ họng, tôi cố nuốt xuống đi theo bọn nó như gián điệp, mà cũng chẳng hiểu sao phải làm cái trò điên rồ này. Tôi tự an ủi mình, thôi chịu khó, trông thằng bé kia không thể tin tưởng được, tôi lo cho ""an nguy và tính mạng"" của Chi.
Chúng nó bắt đầu đi lên Hang Múa, nhìn con bé thở hồng hộc và đổ mồ hôi mà tôi lo lắng, con bé vốn không phải tuýp người chăm chỉ tập thể dục, đêm qua lại ốm, mới leo được vài bước chân đã dừng lại rồi. Tôi muốn tiến đến quá, nhưng thôi không tiện, vả lại con bé cần phải hoạt động ngoài trời để khỏe lên.
Cái gì...
Sao thằng kia lại lấy khăn lau mồ hôi cho con bé? Mà con bé lại mỉm cười với nó???
Ơ? cái gì nữa kia? Thằng bé kia ngồi xổm xuống làm gì?? C...õ...ng...???
Con bé đã lắc đầu mà nó còn cố gắng níu kéo con gái nhà người ta làm gì thế? Chi cần phải leo núi để rèn luyện, cõng ciếc cái gì ở đây?
???????????? Sao Chi lại đồng ý????? Sao Chi lại bá vào cổ thằng nhãi kia???
Thôi, tốt nhất là giờ phút này tôi nên đi về. Thật không thể chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt bức bí này nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại phải bỏ hoạt động đi chơi cùng tổ để lén lén lút lút đi phía sau lo lắng cho con bé, rồi cuối cùng đều là thừa thãi, nó rõ ràng có thằng khác lo cho rồi mà.
Tôi vừa xoay người đi được vài bước thì hàng loạt chữ hiện lên trong đầu. Cõng??? Ôm nhau??? Ngực dựa vào lưng???
:)....
THẬT KHÔNG THỂ NÀO MÀ CHẤP NHẬN NỔI NỮA!!!!
Lồng ngực như sắp nổ tung đến nơi, hai tay tôi nắm chặt lại, cố gắng đi về phía trước, nhưng bước đi của tôi đã trở nên nặng trịch...
Con gái con đứa mà lại để cho thằng khác nó cõng, rồi dựa vào người nó... :), như thế thì làm sao lấy được chồng nữa? Rồi chồng tương lai mà biết được chuyện này thì sẽ thế nào? Sao con bé không hề nghĩ đến bản thân mình một chút nào thế? Có yêu có lấy thằng nhãi kia đâu mà lại leo lên lưng nó?
Tôi phát điên mất! Tại sao tôi lại có những cái suy nghĩ điên rồ ấy!
Tôi hậm hực rời khỏi khu du lịch Hang Múa, đi được vài trăm mét rồi, nghĩ thế nào vẫn là không chịu được những suy nghĩ đang dày vò mình này, thế là lại quay lại, lại phải mua vé tiếp!
Đi vào bên trong được nửa đường, tôi nhìn thấy mấy đứa học sinh đang sà vào mấy quán kem thi nhau láo nháo đòi phụ huynh mua, tôi bỗng nhớ ra, Thùy Chi cũng thích ăn kem...
Thế là không suy nghĩ nữa, tôi bước vào quán mua hai cây kem ốc quế rồi chạy thật nhanh đến khu vực vừa nãy. Tôi biết ngay là mấy đứa học sinh này không leo trèo được lâu, vừa trôi qua có mười mấy phút thôi mà chúng nó đã bỏ cuộc đi xuống, tôi vội chui vào hang động tìm Chi, nhưng khi nhìn thấy con bé và thằng nhóc đứng dấm dúi với nhau một cây kem rồi cười đùa thích thú, tôi chợt nhìn xuống cây kem trên tay mình, nó đã chảy ra từ lúc nào...
Tại sao tôi lại hành động ngu ngốc thế nhỉ?
Tôi bật cười rồi lạnh lùng xoay lưng đi, một cách không ai biết, không ai thấy, không ai hay... Hình ảnh ấy khiến cho lòng tôi thật não nề và buồn, tôi đã nghĩ, mình sẽ xuất hiện trước mặt Chi một cách thật bất ngờ và con bé sẽ kinh ngạc nói: A! sao anh lại ở đây, rồi khi biết tôi mua kem cho nó, con bé sẽ hạnh phúc biết chừng nào... Nhưng tất cả đó chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi!
Tôi ngồi trên ghế đá, lòng buồn như thể mình vừa mất thêm một con laptop nữa, tôi tự mình bóc cây kem chảy ra, rồi tự gặm nhấm... chẳng ai nhận ra thanh niên ngồi trên ghế đá là ai, đến đây để làm gì, nhìn dòng khách du lịch vội vã lướt qua mà lòng tôi càng thêm sầu...
Tôi cắn một miếng kem rồi cúi xuống, thế nhưng... kem chưa chảy xuống cổ họng thì tôi đã phát hiện cây kem mình cầm hết hạn sử dụng.
Mẹ kiếp!
Số đen như chó vậy!
Tôi bực tức ném luôn que kem vào thùng rác, đang định đi về thì nhớ ra một điều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa Trên Chuyện Có Thật: Cô Ấy Là Học Sinh Của Tôi
HumorCuộc đời tôi vốn là một bức tranh hoàn hảo: thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH Y, đỗ bác sĩ nội trú tại Mỹ và trở thành một bác sĩ ngoại lồng ngực... Thế nhưng tất cả những dự định ấy đều dừng lại, khi tôi gặp em, cô bé học sinh mà tôi vô tìn...