Chương 42

550 70 1
                                    

Khói đen đột ngột cuồn cuộn như một con quái thú khổng lồ, khiến Trình Quý Thanh sững lại trong giây lát, nhưng tiếng hét xung quanh kéo cô về thực tại. Cô xoay người, chạy ngược lên tầng trên.

Cô lập tức cởi áo sơ mi, che miệng mũi để giảm khói hít vào.

May mắn là hôm nay cô mặc áo sơ mi mỏng, bên trong còn mặc áo hai dây, ít nhất cũng không đến mức quá lôi thôi. Lối thoát hiểm lúc này không quá đông, nhưng vì cảnh hỗn loạn, mọi người lảo đảo va vào nhau, đôi khi cô bị đẩy vào lan can hoặc đập vào tường.

Nhịp bước của Trình Quý Thanh chậm lại, trong khoảnh khắc ấy, cô nghĩ đến Bạch Tân. Một dự cảm bất an trào lên — có lẽ cô sẽ không thoát được ra ngoài.

Vậy Bạch Tân làm sao bây giờ?

Dù chỉ là cuộc hôn nhân theo hợp đồng, cô vẫn tự hỏi: nếu mình không thể ra được, thì Bạch Tân sẽ ra sao?

Trình Quý Thanh lập tức gạt bỏ những ý nghĩ bi quan. Đây chưa phải đường cùng, cô vẫn còn cơ hội để thoát!

Cô cố gắng quay lại tầng năm, nhưng khói đã tràn ngập tầng này. Điện đã mất hoàn toàn sau vụ nổ, nhiệt độ trong tòa nhà cao đến mức khủng khiếp.

Dù là tầng năm, ngọn lửa vẫn bừng lên đỏ rực, ánh sáng chói lọi cả một góc trời.

Hệ thống cứu hỏa đã kích hoạt, nước từ trên trần phun xuống không ngừng, nhưng với đám cháy lớn như thế, nước dường như vô dụng.

Nước giúp làm ướt áo sơ mi và cơ thể cô, ít ra đó cũng là một sự bảo vệ.

"Cứu tôi với... hu hu... cứu với... khụ khụ... mẹ ơi..."

Bước chân Trình Quý Thanh khựng lại khi nghe thấy tiếng kêu cứu trong làn khói dày.

Đó là một cô gái trẻ, khoảng mười mấy tuổi, có lẽ đã bị ngã không thể đi được, cả người tựa vào tường, run rẩy vì sợ hãi, tiếng khóc nức nở xen lẫn ho khan.

Trình Quý Thanh xé đôi áo sơ mi của mình, nhúng xuống nền gạch ẩm ướt vì nước, vài bước tới gần rồi dùng mảnh vải che mũi miệng cô bé.

Sau đó, cô đỡ cô bé dậy, cố gắng dìu về phía nhà vệ sinh...

Trong làn khói, cô thấy ánh lửa rực cháy khắp tầng, trái tim cô chùng xuống nặng nề.

Khung cảnh lửa đỏ ngút trời ấy đột nhiên khiến những hình ảnh trong ký ức mờ mịt hiện ra, chồng chéo lên nhau như từng tấm ảnh lướt qua trí óc.

Một nỗi sợ vô hình trào dâng trong lòng, chân cô bất giác mềm nhũn, nhất thời không đứng vững, kéo cả cô bé ngã xuống theo.

Hai tay Trình Quý Thanh chống xuống sàn, ho sặc sụa vài tiếng. Nhận thức được nguy hiểm, cô ép bản thân không nhìn vào ngọn lửa. Cô lấy lại bình tĩnh, tay che mũi, rồi lại đỡ cô bé đứng dậy.

Vài phút sau, Trình Quý Thanh đặt cô bé xuống một chỗ an toàn. Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ hẹp, cô thấy bầu trời vẫn xám xịt. Cô mong mưa sẽ mau chóng trút xuống, có thể sẽ giúp giảm bớt ngọn lửa.

Cô lại nghĩ đến Bạch Tân và cố tìm điện thoại, nhưng điện thoại đã rơi mất từ lúc nào không hay. Trình Quý Thanh nhớ lời hứa sẽ cùng Bạch Tân đến nghĩa trang, nếu không giữ lời, có lẽ Bạch Tân sẽ lại không vui.

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ