Chương 54

514 76 7
                                    

Trình Quý Thanh hơi co chân lên, trên người mặc chiếc váy mà Bạch Tân đã tìm cho cô vào buổi chiều, một chiếc váy liền thân màu xanh đậm ôm eo.

Chiếc váy dài đến đầu gối, với độ rủ mười phần, làn da cô hơi trắng lạnh nên màu xanh đậm càng làm nổi bật, khiến người khác khó mà rời mắt.

Trình Quý Thanh ngồi trên ghế cao, đối diện với cửa kính trong suốt, ánh mắt của người qua đường không thể không dừng lại nhìn cô.

Khi Bạch Tân đến, cũng là như vậy.

Cô đứng cách đó không xa, thậm chí không cần hỏi Trình Quý Thanh đang ở cửa hàng nào, chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy em ấy ngay.

Trình Quý Thanh đang nghe điện thoại, khuỷu tay dựa lên mặt bàn gỗ, hút một ngụm nước cam, rồi tiếp nhận cuộc trò chuyện từ đầu dây bên kia.

"Ngày 10 tháng sau? Có phải ngày gì đặc biệt không?"

Trình Cảnh hơi ngừng lại: "Em... không nhớ sao?"

Giọng cô có phần trầm xuống.

Trình Quý Thanh hơi trầm ngâm, trong đầu cô chỉ có một số ít ký ức, chuyện về ngày tháng càng khó mà nhớ rõ. Cô đột nhiên nghĩ đến, trong phòng của nguyên chủ ở ngôi nhà cũ có ghi chú vài ngày trên lịch.

"Là sinh nhật của chị." Trình Cảnh nói.

Trình Quý Thanh: "... À."

Cô không biết nên nói gì, nghe giọng điệu của Trình Cảnh - nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ nhớ rõ.

"Vậy em nhớ giữ lịch cho ngày đó." Trình Cảnh có lẽ sợ cô từ chối, bổ sung thêm: "Chị biết em không thích chị quản em, chị cũng đang thay đổi, cho dù em bán cổ phần đi, dù em muốn đi đóng phim, chị cũng sẽ ủng hộ. Vậy nên đừng vội từ chối được không?"

Trình Quý Thanh thực sự không có ý định từ chối, cuộc gọi báo trước nửa tháng của Trình Cảnh, và với thân phận hiện tại của chị gái mình, khiến cô cảm thấy có phần chua xót.

Cô cũng đâu phải là người không có tình cảm.

Hơn nữa, cô cũng muốn gặp Trình Cảnh để làm rõ chuyện về vụ hỏa hoạn, như vậy đúng lúc cũng không cần tìm cơ hội khác.

Trình Quý Thanh thuận thế đồng ý ngay: "Chị là chị của em, sinh nhật chị, em sẽ đến."

Trước khi cúp máy, Trình Quý Thanh rõ ràng nghe thấy giọng Trình Cảnh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ngay khi cúp máy, một cảm giác nóng từ phía sau truyền đến, vai cô bị ai đó đẩy nhẹ, suýt nữa cô đã định ra tay ấn xuống kẻ "tấn công", nhưng ngay sau đó nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cuốn người bên tai: "Nói chuyện với ai mà nghiêm túc vậy?"

Xung quanh người đến người đi, Trình Quý Thanh dịch vai một chút: "Chị không sợ người ta nhìn thấy sao?"

Bạch Tân ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mày hơi nhướng lên, nhớ lại lời của Chu Úc Thư - Cô có cần thể hiện rõ ràng vậy không?

Hình như mỗi lần có Trình Quý Thanh ở bên, tính cẩn thận của cô đều giảm đi nhiều.

"Là điện thoại của Trình Cảnh, uống gì không? Em đi gọi." Trình Quý Thanh hỏi.

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ