Chương 37

555 61 2
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn nửa tháng.

Cổ phần của Trình Quý Thanh đã được chuyển nhượng thành công trong nội bộ. Quy tắc trong thế giới ABO và quy trình ở thế giới hiện thực cô từng sống có đôi chút khác biệt, nhưng nhìn chung quá trình này diễn ra khá suôn sẻ.

Số tiền Trình Quý Thanh nhận được đã được đầu tư vào công ty Lam Kỳ.

Người sáng lập Lam Kỳ tên là Nguyên Thịnh. Cô đã đi gặp anh ta, là một nam Beta, khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn nói rất chừng mực, cũng có cái nhìn sâu sắc.

Hai bên cùng nhau thỏa thuận trừ khi có việc thực sự quan trọng, còn lại Trình Quý Thanh sẽ không can thiệp, chỉ hưởng lợi nhuận.

Còn người nhận chuyện nhượng cổ phần của cô, gặp được nhau cũng là một sự tình cờ.

Sau khi nói với Bạch Tân về việc đầu tư, ngay hôm sau, cô đã tình cờ gặp người này trong nhà hàng. Người đó trông bình thường, trong Trình thị chỉ là một cái tên, ai có thể nghĩ đến vừa ra tay đã chi được hơn 1 tỷ.

Trong thế giới ABO, việc thay đổi hơn 5% cổ phần phải được công bố, nên chuyện này đã gây ra một số xôn xao trong nội bộ Trình thị và trong giới. Thậm chí còn được đưa lên tạp chí tài chính.

Riêng Trình Cảnh thì khỏi phải nói, tối hôm đó đã tìm đến ngay.

Đúng lúc trời mưa, khi Trình Cảnh đến, bên ngoài từng cơn mưa lớn bị gió thổi đập vào kính, bộ vest của cô ấy dính đầy nước mưa, gương mặt bình tĩnh hiện lên một chút căng thẳng, dĩ nhiên còn cả sự giận dữ.

"Em muốn làm gì? Chuyển nhượng cổ phần là muốn rời khỏi Trình gia sao?"

Lúc đó, Trình Cảnh đã hỏi cô như vậy.

Cô chỉ hé cửa một chút, không phải vì gì khác, mà vì Bạch Tân vừa đến, mới vào phòng tắm.

Vốn không định mở cửa, nhưng Trình Cảnh có lẽ đã xác nhận qua ban quản lý tòa nhà rằng cô đã về, hơn nữa Trình Cảnh còn nhắn tin với cô rằng cô ấy chỉ cần nói vài câu.

Thế là hai người đứng ở cửa nói chuyện.

Nhìn Trình Cảnh ướt mưa, Trình Quý Thanh cũng thấy hơi áy náy. Bỏ qua những chuyện trước đây của Trình Cảnh và bỏ qua mối quan hệ với Phó Vinh Quân, thực ra Trình Cảnh cũng rất tốt với cô.

Nếu không phải trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước, có lẽ cô cũng sẽ mời người vào.

May mà tiếng mưa ngoài trời lớn, cô đứng ở cửa cũng không nghe rõ âm thanh trong phòng tắm.

"Không phải em muốn rời khỏi Trình gia, mà là Trình gia không chứa được em." Trình Quý Thanh nói.

Trình Cảnh: "Mẹ sẽ không làm như thế nữa đâu."

Trình Quý Thanh lắc đầu: "Em không muốn cuộc sống của mình luôn phải biến động vì người khác. Em đã nói rồi, em muốn sống cuộc sống của riêng mình."

"Vậy tại sao ngay cả bàn bạc với chị em cũng không muốn?" Ánh mắt Trình Cảnh có sự sắc bén quen thuộc, đan xen với thất vọng và căng thẳng: "Trong lòng em, chị đã không còn đủ tư cách để biết sao? Cam Cam, có phải em vẫn còn trách chị vì chuyện đó không?"

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ