Nhà Bạch Tân có bàn ăn dành cho bốn người, phía trên trải khăn màu vàng nhạt. Trình Quý Thanh chia đều hai phần cháo vừa được giao đến, rồi ngồi bên bàn chờ.
Không gian vốn đã không lớn cho nên tiếng nước từ phòng tắm vọng ra càng thêm rõ ràng.
Âm thanh nước chảy không đều, tựa như một bản nhạc có nhịp điệu.
Có đôi lần Trình Quý Thanh thất thần, nhưng chút đạo đức trong cô lại kìm những suy nghĩ 'sắc tình' xuống.
Cô ép bản thân phải nghĩ về chuyện khác, nhưng đầu óc lại quay về với nụ hôn vừa rồi giữa cô và Bạch Tân.
Trình Quý Thanh mím môi, vẫn còn hơi tê tê, nhớ lại khoảnh khắc sau khi Bạch Tân rời khỏi nụ hôn, khuôn mặt và ánh mắt ửng đỏ. Chẳng bao lâu sau, vì kiệt sức mà Bạch Tân khuỵu xuống, tựa vào lòng cô.
Hơi thở gấp gáp phả lên xương quai xanh qua lớp vải...
"Đến giờ rồi phải không?" Bạch Tân khàn giọng hỏi.
Trình Quý Thanh làm bộ nghiêm túc, cầm điện thoại từ sau lưng Bạch Tân, xem cũng không xem, đáp: "Đến rồi."
Thực ra không phải đến, mà là đã quá giờ từ lâu.
Sau này khi nghĩ lại ngày hôm đó, Trình Quý Thanh mới cảm thấy dường như đây là một điềm báo, ngay từ lần đầu tiên, hai người họ đã chẳng tuân thủ quy tắc nào cả.
Giữa cô và Bạch Tân, quy tắc vốn chỉ để phá vỡ.
Bạch Tân bước ra khỏi phòng tắm, không mặc váy ngủ như thường lệ mà thay vào đó là một chiếc áo phông dài màu trắng. Dưới áo là đôi chân thon thả, mịn màng như châu ngọc.
Không khí thoảng ra hương thơm thoang thoảng của hoa hồng.
Trình Quý Thanh hỏi: "Chị đổi sữa tắm à?"
Bạch Tân đang lau tóc, đứng ở cửa: "Thơm không?"
Ánh mắt lả lướt, Trình Quý Thanh không chắc liệu Bạch Tân có cố ý nhìn cô như vậy không.
Hơi nước làm gương mặt và đôi môi Bạch Tân đỏ ửng, Trình Quý Thanh cảm thấy môi mình nóng lên, gật đầu: "Ừm... thơm lắm, đi sấy tóc đi, sấy xong rồi ăn cơm."
"Không sấy đâu."
Bạch Tân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, vừa ngồi xuống, hương thơm từ cơ thể nóng hổi của người phụ nữ càng nồng đậm hơn: "Ăn cơm trước đã."
"Đang mở điều hòa, không sấy lát nữa lại sốt cho mà xem." Trình Quý Thanh nghiêng đầu nói: "Đi sấy tóc trước đi."
Bạch Tân: "Không có sức."
Đôi mắt ấy nhìn cô, thong thả chớp một cái: "Tắm còn phải ngồi tắm mà."
Trình Quý Thanh: "......"
Trình Quý Thanh cười khẩy: "Chị cứ nói thẳng là muốn em sấy tóc cho, chẳng phải dễ hơn sao."
Bạch Tân chống khuỷu tay lên bàn, cánh tay trắng mịn đến chói mắt: "Vậy làm phiền Tiểu Trình tổng."
Nghe vậy, Trình Quý Thanh chỉ cười bất đắc dĩ, ánh mắt cũng dịu dàng. Cô đứng dậy, bước về phía phòng tắm.
Rất nhanh, Bạch Tân nghe thấy tiếng mở tủ trong phòng tắm và cả tiếng kéo ghế, trái tim cô bỗng trở nên yên bình một cách lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà Điên
Fiction généraleTác giả: Phúc Tạp Phúc Phúc Editor&Beta: Faye