"Nhưng, ta có một điều kiện."
"Ngươi!" Anh Lỗi vừa đặt con dao xuống liền cầm lên lại, hắn sợ Ly Luân giở trò quỷ quái gì đó.
Nhưng Văn Tiêu không hề sợ hãi, bởi vì khuôn mặt Ly Luân lúc này vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn cô còn phảng phất một chút mong chờ và hy vọng, khác hẳn vẻ hung ác thường ngày.
"Ngươi nói đi, nếu có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng."
Ly Luân khẽ cười: "Ta muốn hắn sống tiếp, ta muốn hắn không phải hy sinh vì đại nghĩa thiên hạ. Ta muốn hắn có thể sống một cuộc đời đơn giản như lúc ta mới quen hắn. Nếu trăm năm sau, ta hóa hình tái sinh mà hắn không còn nữa, với ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Chi bằng để ta chết đi, điều ta cầu, chẳng qua chỉ là một A Yếm."
Nghe vậy, Văn Tiêu giật mình, trong lòng nghĩ: Hay cho một Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là được người khác yêu thích đến vậy. Rốt cuộc nên vui thay cho ngươi hay lo lắng cho chính mình đây?
Văn Tiêu nghiêm túc hứa: "Ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn được an ổn vui vẻ."
Nói xong, Văn Tiêu không kìm được mà đỏ mắt, nhìn vào đôi mắt khác cũng đỏ lên.
"Thần Nữ Bạch Trạch, ta tin cô." Ly Luân nhìn sâu vào căn phòng của Triệu Viễn Chu.
"Không nỡ rời hắn, sao không đi gặp hắn một lần? Dù sao, trăm năm cũng rất dài."
"Không cần, gặp rồi sẽ không nỡ."
"Vậy để ta vào gọi Tiểu Trác. Ngươi và Tiểu Cửu dung hợp quá sâu, chỉ có kiếm Vân Quang mới có thể tách nội đan của ngươi ra."
//
Nội đan của Ly Luân được dẫn trở lại rễ cây hoè, Bạch Cửu liền khôi phục bình thường, nhưng tình trạng của Triệu Viễn Chu lại khá phức tạp.
"Đại yêu quá yếu rồi," Bạch Cửu lẩm bẩm, quay đầu nhìn Trác Dực Thần mệt mỏi rã rời, Văn Tiêu bệnh sắc đầy mặt, còn Bùi Tư Tịnh cũng lo lắng đến nỗi ủ rũ. Chỉ có Anh Lỗi là trông vẫn còn khỏe khoắn hơn một chút. Bạch Cửu thở dài:
"Ta chỉ rời đi một lát mà các ngươi đã tự hành hạ mình đến mức này."Văn Tiêu nói: "Tiểu Cửu, trước khi đi, Ly Luân có nói Triệu Viễn Chu... toàn bộ yêu lực của hắn đã mất rồi."
Bạch Cửu nhíu mày: "Chẳng trách, yêu lực đối với yêu quái giống như nước với dòng sông. Nếu không có nước trong thời gian dài, đất sẽ khô nứt, sẽ sụp đổ. Đại yêu mất hết yêu lực, vốn đã bị trọng thương, nếu cứ thế này sẽ ngày càng suy yếu. Hơn nữa, pháp trận trong cơ thể hắn cũng chưa biến mất. Những thứ liên quan đến thần thức hay nguyên thần, ta e là không chữa được, mà trong cơ thể hắn còn có Bất Tẫn Mộc."
Bạch Cửu lục trong đống bình lọ rồi lấy ra một bình sứ trắng nhỏ. Bên trong là loại cao thuốc màu trắng, cậu nhẹ nhàng thoa lên vết bầm trên cổ tay Triệu Viễn Chu: "Các ngươi nhìn xem, thiếu yêu lực, bất kể là vết thương gì cũng hồi phục rất chậm..."
Tay của Triệu Viễn Chu thực ra không lớn, lại còn trắng nõn, mảnh khảnh. Nhưng gần đây, vì liên tiếp chịu thương tích mà cả người y trở nên xanh xao và yếu ớt hơn nhiều. Bạch Cửu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, trong mắt tràn đầy thương cảm, nghĩ lại lần trước chính mình đã khiến y bị phong bế ngũ giác.