"Triệu Viễn Chu... Chu Yếm... Dừng tay!"
Những lưỡi băng sắc bén trồi lên từ mặt đất, xuyên qua vai Ly Luân, ghim chặt hắn xuống đất. Hắn không ngừng giãy giụa, máu nóng hổi tuôn ra từ vết thương nhưng không thể làm tan chảy lớp băng lạnh giá, càng không thể thoát thân.
Ly Luân mở to mắt, nhìn sắc đỏ của Triệu Viễn Chu dần tan biến, bị ánh vàng rực rỡ thay thế. Người đó lơ lửng giữa không trung, đầu cúi gục, toàn thân đầy những vết nứt đỏ xen vàng, giống như một con búp bê sứ bị nứt vỡ nặng nề, chỉ cần một cọng lông rơi xuống cũng đủ làm y tan thành tro bụi.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, kéo lê thân thể đầy những vết bỏng, định dùng cơ thể máu thịt để phá vỡ pháp trận và cứu y ra. Nhưng kẻ đó chỉ vừa chạm vào pháp trận đã bị Băng Di hất văng ra ngoài bằng yêu lực.
"Anh Lỗi!"
Băng Di còn chưa kịp ra tay kết liễu, phía sau liền vang lên tiếng nổ lớn trong không khí. Là Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh!
Hai người bôi thuốc nổ lên mũi tên, nhưng trước sức mạnh của Băng Di, con người chỉ là những kẻ yếu ớt. Hắn chỉ cần một cái phất tay, những mũi tên lập tức bị đông cứng và phát nổ tại chỗ. Những mảnh băng vỡ ra như có sinh mệnh, bay về phía Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu.
Ngay lúc một mảnh băng sắp đâm vào trán Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi nhanh chóng sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh để dịch chuyển tới, ôm lấy cô và đẩy ra xa. May mắn là không bị thương nặng, nếu không, e rằng Bùi Tư Tịnh đã mất mạng tại đây.
Ở phía sau, Văn Tiêu lặng lẽ lẻn đến bên Ly Luân. Cơ thể cô vẫn còn mang độc chưa giải, nỗi đau từ trái tim và cú sốc nhìn thấy ánh sáng vàng từ cha tan biến khiến cô nôn ra máu. Nếu không phải Bạch Cửu kịp thời chạy tới, cô có thể đã mất mạng do độc phát, máu trào ra từ bảy khiếu.
Cả nhóm tụ họp lại, cùng đến đối đầu với Ôn Tông Du, nhưng khi tới nơi, họ chỉ thấy cảnh tượng đau lòng này.
"Để ta giúp ngươi... Có thể sẽ hơi đau, ngươi cố chịu một chút."
Ngực Văn Tiêu vẫn đau, tay chân mềm nhũn. Cô run rẩy dùng tay nắm chặt băng giá, cố gắng bẻ gãy nó để giải thoát cho Ly Luân. Nhưng dù cô dùng hết sức, đôi tay đến bật máu, khối băng vẫn không hề nhúc nhích.
"Đáng ghét!" Văn Tiêu tức giận, mắng lớn, "Trác gia tin tưởng bao đời vào tổ tiên, ai ngờ lại là một ác yêu chiếm đoạt thân xác người khác. Thật không hiểu Ứng Long đại nhân nhìn trúng hắn ở điểm nào!"
Ly Luân không nói, nhưng vẻ mặt cũng đầy giận dữ. Hắn cau mày, thần trí mơ hồ. Hắn đã cố cưỡng ép hóa hình, nay lại mất quá nhiều máu, chỉ e không cầm cự được lâu nữa.
Giữa lúc mọi người đang hỗn chiến, pháp trận trói buộc Triệu Viễn Chu trên không trung đột nhiên phát ra một tiếng "phụt" lớn. Toàn bộ ánh đỏ biến thành ánh vàng, pháp trận cũng hóa thành ánh sáng vàng rực, hội tụ lại thành hình dáng một người.
Người đó có dáng vẻ giống hệt Triệu Viễn Chu, mặc một bộ áo trắng nhẹ nhàng. Mái tóc dài xoăn nhẹ xõa tung trên lưng, một bên tai đeo khuyên sáng lấp lánh.
"Tất cả cút ra cho ta!"
Băng Di bùng nổ yêu lực, hất văng tất cả mọi người ngã xuống đất. Hắn nhìn chăm chăm vào người áo trắng đó. Đôi môi hắn run rẩy, thốt ra cái tên đã khắc sâu trong lòng hàng nghìn năm qua:
"Ứng Long..."
Người áo trắng dang tay ôm lấy Chu Yếm. Hai người như một cặp song sinh, xoay tròn giữa không trung, một người áo đen tóc bạc, một người áo trắng tóc đen, hợp lại thành một.
Ánh sáng chói lòa bừng lên, khi mọi người mở mắt, chỉ thấy một bóng dáng đứng trước mặt Băng Di. Gương mặt người đó mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng và thương xót, vừa giống Triệu Viễn Chu nhưng cũng vừa không giống. Toàn thân người đó vẫn còn những vết nứt đỏ vàng đan xen.
Người đó giơ tay lên, chạm vào Băng Di, đôi môi khẽ mở, gọi tên hắn:
"Băng Di..."
Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều nín thở. Điều họ lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Cơ thể Băng Di run rẩy, toàn thân căng cứng, như có một thứ gì đó đập mạnh vào trái tim hắn. Hắn bước nhanh tới, bước đi lảo đảo, vừa kinh hỉ vừa sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.
"Ứng Long... Ứng Long... Ứng Long..."
Băng Di gọi ba lần, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt của Ứng Long. Hắn vô cùng cẩn thận, sợ rằng chạm vào sẽ khiến người trước mặt tan biến.
Cảnh tượng Ứng Long hóa thành ánh vàng trong vòng tay hắn hàng ngàn năm trước vẫn hiện rõ trong tâm trí.
"Ừm..."
"Là ta, Băng Di..."
Ứng Long dịu dàng, ánh mắt trong sáng không chút tạp chất. Mỗi lần Băng Di gọi, y đều trả lời.
Băng Di như một đứa trẻ, nghẹn ngào khóc, mọi cảm xúc kìm nén suốt bao năm trào ra không thể kiềm chế. Hắn ôm chặt Ứng Long vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức không còn kẽ hở. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, từng nhịp đập của mạch máu, từng nhịp tim, từng hơi thở hòa làm một. Sau hàng nghìn năm chia cách, cuối cùng, cả hai đã lại một lần nữa đồng điệu trong từng nhịp đập.
"Ngươi trở về rồi... Ta nhớ ngươi... Ta nhớ ngươi nhiều lắm. Đừng rời bỏ ta nữa, Ứng Long. Ta không muốn làm anh hùng, không cần kiếm Vân Quang, ta chỉ muốn ngươi, chỉ muốn ngươi khỏe mạnh bên ta..."
Người mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ mong một cuộc sống bình dị…
Có người ở bên, cùng nắm tay đi đến cuối đời…
Ứng Long tựa đầu vào vai Băng Di, đôi mắt đỏ hoe. Y đoán được cách mà Băng Di đã làm để cứu sống mình. Nhưng y vẫn thấy may mắn, may mắn vì được gặp lại hắn dù chỉ một lần…
Một lần, là đủ rồi…
Ứng Long đã dùng cả nghìn năm để bảo vệ Đại Hoang và nhân gian. Lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, y khẽ cầu nguyện bằng chính công đức của mình. Chỉ lần này thôi, hãy để y buông bỏ trách nhiệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này…
Nếu y không phải là Ứng Long, và hắn không phải là Băng Di, thì tốt biết mấy…
Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự xót thương, tình yêu, nỗi lưu luyến, sự áy náy và cả quyết tâm.
Ứng Long nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Băng Di. Trong lúc đó, y âm thầm vận yêu lực, phá vỡ lớp băng ghim chặt Ly Luân xuống đất và chữa lành mọi vết thương của mọi người.
Văn Tiêu nhanh chóng giữ chặt Ly Luân, ngăn không cho hắn lao lên phía trước, đồng thời lắc đầu ra hiệu dừng lại. Cô không nhìn nhầm, sắc mặt của Ứng Long đã tái nhợt đi rõ rệt.
tbc.