Suối nước trong lành chảy qua khe núi, ánh nắng chiều lan tỏa khắp bầu trời, mây mù lượn lờ.
Ánh sáng vàng dịu rọi xuống một cục tuyết trắng nhỏ bé, chú nhóc ấy bước trên thảm hoa hoè rải rác khắp mặt đất, nhảy nhót tung tăng. Mấy quả cầu lông trên bím tóc của nó đung đưa theo từng bước, trông vô cùng đáng yêu.
Cảnh tượng này lọt vào mắt Lục Ngô, ánh nhìn khẽ dao động, ông thở dài: "Ý của ông đã quyết, mấy kẻ già cỗi như bọn ta dù nói thêm gì cũng chẳng ích gì. Nếu phải gánh chịu nhân quả, ông thật sự cho rằng điều đó đáng giá sao?"
Anh Chiêu vuốt chòm râu, quả quyết đáp: "Đáng giá."
Tiểu Chu Yếm nhìn cây hoè trước mặt – chẳng lớn cũng chẳng nhỏ, liền vô thức đưa đôi bàn tay mềm mại sờ sờ lên thân cây, sau đó nhún chân, chuẩn bị trèo lên.
Còn chưa leo được đến thân cây thì đã bị một giọng nói ngăn lại: "Này, đừng trèo nữa!"
Lời của Ly Luân vừa dứt thì đã thành cái đệm thịt cho cục tuyết trắng kia...
"Ai da!" Tiếng kêu đau thảm thiết vang lên, thu hút ánh mắt của Lục Ngô và Anh Chiêu.
"Đứa nhỏ này là ai?" Anh Chiêu nhìn đứa bé trạc tuổi Chu Yếm nhà mình, quay sang hỏi Lục Ngô.
"Ly Luân, Hoè Mộc."
Anh Chiêu gật đầu, ánh mắt đầy hàm ý: "Thật hiếm thấy."
Chu Yếm lồm cồm bò xuống khỏi người cậu nhóc kia, luống cuống nói: "Xin lỗi... xin lỗi..."
Ly Luân đứng dậy, tay xoa xoa cái mông đau, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của cục tuyết trắng trước mặt, cơn giận trong lòng lập tức tiêu tan.
Chú nhóc nhỏ nhắn trông vô cùng xinh đẹp, làn da trắng mịn như búp bê sứ. Lúc này, đôi mắt to tròn long lanh nước, ánh lệ mờ mờ khiến người khác không khỏi mềm lòng.
"Không sao đâu..." Ly Luân vô thức lên tiếng trấn an.
Ly Luân dù nhỏ nhưng đã sớm quen với việc gặp gỡ người đời.
Lục Ngô thường rảnh rỗi dẫn cậu đi khắp nơi, đôi lúc còn đến Thần Giới để ngắm ánh sáng ban mai.
Cậu từng gặp rất nhiều thần tiên xinh đẹp trên trời, cả những người khắc tên trên bia đá. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu, cục tuyết trắng nhỏ bé này lại trông còn đẹp hơn cả các tiên nữ ấy…
Chu Yếm thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm thì đưa tay sờ lên mặt, chợt nghĩ ra điều gì, đôi mắt sáng lên, nhoẻn miệng cười với Ly Luân: "Ngươi muốn làm bạn với ta không? Ngươi sẽ là người bạn đầu tiên của ta đấy!"
"À... bạn sao?" Ly Luân ngẩn người.
Chu Yếm không cho cậu cơ hội từ chối, nắm lấy tay cậu, nhấn mạnh: "Bạn bè!"
//
Ứng Long và Băng Di, tính cách trái ngược như băng và lửa.
Một người lạnh lẽo đóng băng cả trời đất, một người lại nồng nhiệt như ngọn lửa bùng cháy.
Điều này được thể hiện rõ ràng tại buổi tiệc mừng thọ một vạn hai ngàn tuổi của Huyền Nữ.
Ứng Long tươi cười trò chuyện với các vị thượng thần, thỉnh thoảng lại đáp lời những lời mời gọi đầy nhiệt tình từ hơn mười bảy mười tám vị tiên nữ.
Ai là hoa?
Ứng Long là hoa.
Ai là bướm?
Các tiên nữ là bướm.
Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính của buổi tiệc?
Huyền Nữ cũng chẳng để ý đến bên đó nữa.
Băng Di đứng ở rìa ngoài cùng, không hòa nhập vào bầu không khí đó. Nhưng hắn cũng không muốn hòa nhập, chỉ đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Ứng Long, nụ cười rạng rỡ của y
Một nụ cười mà hắn chưa từng có được.
Sau cái chết của A Vô, hắn không còn biết cười nữa.
Ứng Long nhìn thấy Băng Di, rời khỏi hành lang mây, y khéo léo từ chối sự vây quanh của các tiên nữ rồi bước về phía hắn.
Một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua từ phía sau, Băng Di biết đó là Ứng Long. Lần đầu tiên đến gần y, hắn đã nhận ra mùi hương ngọt ngào, thanh thoát, khiến lòng người an yên ấy.
Ứng Long tự nhiên khoác tay lên vai Băng Di, cứ như hai người họ đã thân thiết từ lâu.
Băng Di không né tránh, hắn không hề ghét cảm giác được Ứng Long chạm vào.
"Ngươi đã cân nhắc yêu cầu của ta chưa?"
//
Ba canh giờ trước.
Mùi hương nhè nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi.
Băng Di không kịp suy nghĩ, cũng không còn đường lui. Ứng Long vẫn tiếp tục tiến gần.
Một vị Chiến Thần uy nghiêm lại… lại như thế này…
Tâm trí rối bời, hắn không thể nghĩ được gì, chỉ kịp buột miệng nói: "... Ta cần thời gian suy nghĩ."
Ứng Long nghe vậy, mỉm cười: "Thời gian à, ta có rất nhiều."
//
Hồi tưởng kết thúc, Băng Di thở hắt ra một hơi: "Có thể ở cùng, nhưng ta có một điều kiện."
Ứng Long lùi lại, tựa vào cột vọng đối diện, khẽ nhướng mày, chờ hắn nói tiếp.
"Ta muốn học chiêu kiếm của ngươi."
"Ồ?" Ứng Long hơi ngạc nhiên. "Tại sao?"
Băng Di không trả lời, nhưng ánh mắt băng lạnh của hắn đã cho y đáp án.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ứng Long đã nhận ra khao khát trở nên mạnh mẽ ẩn sâu trong hắn. Dù có cố gắng che giấu, nó vẫn như tia lửa nhỏ, yếu ớt nhưng không thể dập tắt.
Y không hiểu lý do phía sau, nhưng nếu hắn cứ mãi giữ tâm trạng này, chỉ e kết quả sẽ trái ngược mong muốn.
Ứng Long khẽ thở dài, gật đầu: "Ta có thể dạy ngươi, nhưng nhớ kỹ một điều, sức mạnh là để bảo vệ, chứ không phải để khoe khoang danh tiếng."