Chương 56

249 63 10
                                    

Đông chí, đêm dài, mặt trời nấp sau sườn núi dần tắt nắng.

Gió đưa hơi lạnh cóng đôi bàn tay, Hiori vẫn luôn ngẩn người nhìn chằm chằm thân Hòe trơ trọi lá, mắt xanh màu trời như nhiễm phải sương mờ, đồng tử sáng trong thời niên thiếu hóa sẫm đục.

Ngẫm lại, hình như đã tròn 1825 ngày đêm anh đợi chờ bên dưới cây Hòe già, chờ một dáng hình sớm đã khắc sâu vào tâm trí.

Hiori Yo vốn chẳng còn sợ quỷ nữa, hoặc nên nói, ngay từ đầu, anh chỉ bộc lộ bản năng nguyên thủy của loài người, chính là sợ những thứ bản thân không hiểu rõ. Sau ngần ấy năm làm quen với ma âm quỷ diện, anh đã chai lì cảm xúc đến độ có thể ngủ ngon lành ở giữa bãi tha ma thâm trầm.

Thậm chí, quỷ so với người đôi lúc còn chẳng đáng sợ bằng.

Để thực hiện lời hứa, Hiori đã quyết định làm quen với vòng chuông bằng mọi giá, mà phương thức đơn giản hữu hiệu nhất lại là trực tiếp đối diện với quỷ ma. Anh đã luôn cố gắng tìm hiểu về sự tồn tại của món đồ lạ lùng này từ miệng quỷ, nghe ngóng thân phận bí ẩn của người kia, tích lũy thật nhiều tri thức về tà thuật,... để chỉ mong một ngày tái ngộ.

Năm năm qua, hầu hết các vấn đề tâm linh lớn nhỏ từ làng trên đến làng dưới đều được anh ra tay giải quyết, cứu giúp không ít mạng sống vật vờ nơi bờ vực chết chóc, cốt chỉ vì mục tiêu "quen tay hay làm" của mình. Và trong vô tình, anh đã trở thành một nhân vật đức cao vọng trọng ở Seiwokari, người mà dân làng hết mực tôn kính gọi "đại nhân".

Nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt, dịu dàng và ôn hòa, song chỉ riêng Hiori biết, chính mình đã chẳng còn nhẫn nại nổi nữa.

Mỗi ngày, anh đều lặng lẽ đứng ở dưới gốc Hòe, khát vọng trùng phùng cào cấu lòng dạ.

Khẽ mím môi, anh rũ mắt, lồng ngực chất chồng lửa giận khiến cánh tay căng cứng gân xanh, vậy mà bàn tay sờ chuông vẫn nhuốm đậm vẻ nâng niu và quý trọng.

Anh thầm thì, lại thêm một ngày nữa.

Khi những ngọn sao đầu tiên của màn đêm nổi lên trên nền trời, một đợt gió đông chợt vụt qua, kéo theo hương hoa nhàn nhạt, trong nháy mắt, cành Hòe khẳng khiu thấp thoáng xuất hiện bóng người.

Vẫn là bộ dạng lộng lẫy ấy, tóc dài ánh xanh vấn gọn bằng trang sức màu bạc lấp lánh xa hoa, đối phương nghiêng đầu: "Trông dễ nhìn hơn trước nhỉ."

Đôi đồng tử co chặt lấp đầy hoảng hốt, môi run run, Hiori mơ hồ lên tiếng: "Cậu... cậu..."

"Ta đến lấy lại chuông." Thiếu niên nhếch môi, "Nhưng ngươi trông rất thân quen với nó."

"Tôi..."

"Đi thôi, chuông nhận chủ mất rồi, ngươi phải đền bù cả cuộc đời của mình cho ta."

...

Bên ngoài hành lang có tiếng thét rất kinh hoàng, Chigiri nhíu mày kéo theo Reo và Bachira trốn khỏi phòng thí nghiệm, rất may là chẳng bị ai bắt gặp, dễ đoán các y bác sĩ đều đã bị âm thanh vang dội kia thu hút sự chú ý.

Vừa ra khỏi cửa, ba người đã hội ngộ với Nagi và Sendo cũng nghe tiếng mò đến. Cả đám nhìn lẫn nhau, thấy trong mắt nhau là sự khó hiểu tới cùng cực.

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ