Chương 57

153 47 8
                                    

Nhập nhòe đôi mắt cay xè,, Hiori Yo ngẩn ngơ nhìn trần nhà tối om, đầu óc lộn vòng phút chốc chẳng thể phân biệt thực ảo. Trái tim đập vồn vã trong lồng ngực thúc đẩy các mạch máu tuần hoàn, buồng phổi căng tức liên tục đòi hỏi không khí từ bên ngoài, khiến cơ thể âm ỉ nhức nhối, đồng thời cho anh cảm giác bản thân vừa chết đi sống lại.

Trong tầm mắt bỗng dưng hiện ra một bóng hình, vạt áo trên ngực bị siết chặt, Hiori Yo cả kinh trong lòng, ấy mà gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vô vị, hoặc nên nói là cơ mặt của anh vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Gắng gượng vận sức, anh nghiêng đầu tránh né móng tay sắc nhọn của kẻ kia, khiến đòn tấn công vô tình sượt qua bờ má, máu đỏ rất nhanh đã tươm ra.

Bên tai là đủ các loại tạp âm, con ngươi thoáng co lại, Hiori giương mắt lạnh lẽo nhìn người nọ, chẳng biết vì đâu mà bùng nổ. Ầm một tiếng thật vang dội, anh lật người giành thế thượng phong, hai tay chẳng chút nương tình nhấn mạnh cần cổ đối phương xuống đất, sát khí ngùn ngụt như thể đã từng chém giết quen tay, núi thây biển máu cũng đã từng vào.

Cái mạng này của anh, chính là do người ấy nhặt về.

Ai dám tổn thương anh?

Càng nghĩ, Hiori càng điên cuồng bóp cổ người dưới sàn, chẳng hề hay biết dáng vẻ hiện giờ của mình có bao nhiêu đáng sợ.

Cố chống cự mà cào cấu tay Hiori, ả - con gái của bà đồng, dường như rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ. Dưỡng khí trôi dần, khuôn mặt ả trở nên tím tái, vào khoảnh khắc trông thấy cái chết cận kề, hai chân ả quẫy đạp càng mãnh liệt, nước mắt dâng trào.

Song, Hiori chưa từng có ý định lui đi.

Anh thật lòng muốn giết ả.

Đôi mắt cô gái trẻ trợn trừng vương tơ máu, cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghèn nghẹn, bộ dạng chật vật không ngừng giãy giụa tự cứu lấy thân. Đối diện với đôi đồng tử đục ngầu của Hiori, thần hồn ả cứ như bị đánh cho tan nát rồi giam lại ở hố sâu không lối thoát, đích xác là cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng.

Đây là ai?

Ấn tượng về chàng trai xinh đẹp, ôn hòa và vô hại trong trí nhớ dần phai mờ, bấy giờ chỉ còn lại mỗi dáng hình dữ tợn tựa ác quỷ kia, và ác tâm vặn vẹo ép ả khó lòng thở nổi.

Cứu, ai đó cứu với!

Mẹ ơi!

Lời cầu cứu được đáp lại, cơ thể Hiori giống như bị cái gì tác động mạnh và văng ra xa, tấm lưng gầy đập vào cột nhà cứng cáp. Cả gian phòng chấn rung lên, một vài món đồ treo trên cột rơi rớt xuống đất vỡ tan tành, đủ để thấy cú va chạm vừa rồi lớn đến mức nào, và người gây ra nó rõ là chẳng muốn để anh sống tiếp.

Theo bản năng, Hiori cuộn người nhằm giảm bớt đau đớn, khóe miệng bật ra tiếng rên rỉ tựa thú non, nhưng rất nhanh, anh đã bị kéo dậy một cách bạo lực bởi hai đốm đen không có hình thù. Anh quỳ gối trên sàn, hai cánh tay bị ghìm cứng, áo quần xộc xệch, sắc mặt nhợt nhạt hằn vết đỏ và đôi mắt vô thần, trông qua cực kỳ đáng thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsagi] Vu sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ