Chương 37: Cứu

154 36 22
                                    

  Thoắt cái đã đến tháng thứ chín Thành An mang bầu, để Tuấn Tài kể cho mọi người nghe, ba tháng đầu em còn bình thường chứ bước sang tháng thứ tư em bắt đầu khó chịu nhăn mặt đủ kiểu.

  Thành An ở trong giai đoạn nghén thì còn khổ hơn, em liên tục chạy vào nhà vệ sinh làm anh lo chết đi được. Em nhỏ vác cái bụng bầu đi làm được bốn tháng thì nghỉ hẳn luôn với lí do "em thích".

     
    "Địt mẹ"

  Em buộc miệng chửi thề một câu khi mới ngủ dậy, hôm nay là tròn chín tháng em mang bầu. Thành An ngồi dậy khó khăn, em vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn sáng như thường lệ. Phương Ly thì đã chuyển sang nhà Tuyết Mai ở do em trở lên cau có, khó tính làm nhỏ khó thở ngay trong nhà.

    "Tài ơi"

  Tiếng gọi thất thanh nhưng không ai đáp lại, Thành An thở dài nhìn tủ lạnh trống trơn. Tuấn Tài nay bỏ quên em bầu này ở nhà à, thôi thì xách đít đi ra mua đồ vậy.

_________________

   Thành An đi ra ngoài, bụng bầu khiến em di chuyển khó khăn hơn hẳn. Em từng bước đi đến siêu thị gần nhà, đi đến ngã ba đang định rẽ thì em cảm thấy mình bị bịt miệng rồi em ngất lịm đi mà chẳng nhớ gì.

   Về phía Tuấn Tài, anh đang ở siêu thị mua ít đồ cho em bé. Dù gì cũng sắp sinh rồi, anh phải mua thêm bỉm nhỉ, à mà thôi nhà chắc có nguyên phòng đựng bỉm rồi. Anh mua đồ ăn dinh dưỡng cho em rồi thản nhiên ra thanh toán. Xong xuôi liền đi về nhà để chuẩn bị đồ rồi gọi bé con dậy.

   Về đến nhà, anh đeo tạp dề rồi theo nhịp điệu nấu ăn cho Thành An. Từ lúc em mang bầu đến giờ anh chẳm chỉ học hỏi nấu ăn đủ món cho bà bầu. Sau gần một tiếng thì anh cũng đun xong xuôi, nhanh chóng chạy lên gọi bé bầu dậy. Mở cửa ra thì lạị không thấy em đâu, Tuấn Tài khó hiểu gọi lớn tên em nhưng không có lời hồi đáp. Đặng Thành An đi đâu rồi?

_________

   Đặng Gia

  "Khốn khiếp, Đặng Hữu Thắng thả tôi ra"

  "Im lặng đi em trai"

Thành An nhíu mày khó hiểu, bầu bì đã khó chịu thì chớ lại còn để người ta ở chỗ bụi bặm này, với cả sao tên này lại gọi em là em trai? Thành An tính hỏi thì bị tên đó ngắt lời.

  "Có vẻ thằng đó chưa kể cho mày nhỉ? Mày- Đặng Thành An là con trai út trong gia đình họ Đặng"

   "Gì chứ, đừng có nói điêu, tôi từ nhỏ sống ở nhà ông...."

   "Phải, là tao sai người vất mày ở đấy, chỉ cần mày không có mặt chắc chắn Đặng Gia sẽ thuộc về tao, nhưng bà già đó lại tìm được mày"

Hữu Thắng kể lể cho em nghe, Thành An mở tròn mắt trước sự thật khó tin mình vừa nghe. Em lắc đầu liên tục như muốn chối bỏ, Hữu Thắng cười khểnh rồi ánh mắt của anh ta rơi vào bụng bầu của em.

   "Mày..mang bầu sao?"

   "Thì sao chứ"

Hắn ta cười lớn, phải gọi là một công đôi việc!

   "Tuyệt, tao có thể lấy mày ra để lấy Đặng gia và thật tuyệt nếu như có thể lấy thêm Phạm Gia? Phải không"

   "Anh dám?"

  Thành An gân cổ lên chửi hắn, dám động vào Phạm Gia em không chấp nhận. Hai tay bị trói ra sau vẫn cố gắng cởi nút thắt dây. Hữu Thắng nhìn em cau có lại càng cười lớn, nhìn sinh mạng nhỏ bé mà hắn ta có thể bóp nát bất cứ lúc nào đang vùng vẫy trông có thích mắt không.

   "Chả có gì là tao không dám, Thành An mày nên chấp nhận đi"

  Hắn ta đi ra khỏi phòng để lại Thành An ở một mình. Em cố gắng cởi được nút thắt dây, tay en đỏ hết lên rồi. Em vội vã lấy điện thoại gửi định vị cho anh, không quên nhắn thêm câu cứu. Bất ngờ Hữu Thắng quay lại khiến em giật thót, hắn ta cầm trên tay điện thoại của Thành An mà dẫm nát.

  "Mày dám gọi cho nó"

  "Thả ra"

  Hắn ta có vẻ khó chịu liền nắm lấy tóc em như đe dọa, giọng hắn pha thêm chút giận dữ tát vào má em khiến nó đỏ ửng lên. Thành An cam chịu không thể phản kháng. Em thấy có bóng dáng người đang tới nhưng em hi vọng cao rồi, đó là Đặng phu nhân, vợ của Đặng Hữu Thắng.

  "Chồng à, vẫn chưa xong sao?"

  Giọng nói đanh đảnh đó cất lên, em khó chịu nhổ nước miếng vào chân cô ta. Cô ta thấy thế liền nũng nịu với chồng mình đủ kiểu để anh xử lí em. Đặng Hữu Thắng thì thuộc thể loại nghe vợ liền đẩy em ngã xuống sàn nhà bụi bặm.

  "Cái thai của mày có vẻ sống lâu rồi nhỉ"

Hắn ta vừa nói vừa đá vào bụng em, Thành An ra sức ôm bụng, đau, đau chết mất. Em nức nở khóc lóc, hắn ta được đà lại càng đá vào bụng em, nơi chứa đứa con bé bỏng còn chưa ra đời.

  "Đừng, xin anh"

  Thành An cầu xin, tính mạng của con em không thể để như thế được. Em ngước mắt nhìn hắn vẫn không một chút tình người liên tục đá vào bụng em. Sức lực lớn càng khiến bụng Thành An chịu tác động mạnh. Động màu đỏ từ bao giờ đã chảy ra, Thành An ngất lịm đi...

_________

  Tuấn Tài từ bao giờ đã ở Đặng Gia theo tin nhắn của Thành An. Anh đạp cửa đi vào cùng Đăng Dương, bước chân một mạch thẳng xuống phòng kho nơi đây theo lời của mẹ em. Mẹ em nào hay con trai của mình ở đây đâu chứ. Bà bước theo hai người con trai cao lớn mà không khỏi thắc mắc.

   "Thành An!"

  Anh mở cửa phòng kho thì thấy em nằm ngất trên vũng máu lớn, bên cạnh còn là Đặng Hữu Thắng và vợ hắn ta. Đăng Dương nhanh chóng lao vào đấm hắn ta. Tuấn Tài thì không chậm chễ bế em trên tay chạy nhanh về ô tô, rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện. Thành An cảm nhận hơi ấm quen thuộc khẽ mở mắt nhìn anh.

  "Chồng ơi..."

  "Anh đây, bé cố lên đừng ngất"

Thành An bình thường nghe lời anh lắm mà giờ không thể rồi, em nhắm nghiền mắt không mở. Tuấn Tài hoảng loạng dục bác tài đi nhanh. Vừa đến bệnh viện anh đã chạy vào gào lớn Nguyễn Trường Sinh.

Trường Sinh thấy Thành An nguy cấp liền vội vã đưa em vào phòng sinh. Bác sĩ Sinh nói với Tuấn Tài mà khiến anh thất thần.

  "Tài, mày bình tĩnh nhé, kiểu này khó mẹ tròn con vuông lắm...."

Thấy anh run rẩy, Trường Sinh thở dài nói tiếp

  "Mày chọn cứu vợ hay con?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ