Chương 35: Đặng

151 29 5
                                    

"Captainboy bay tới đâyyy"

Đức Duy cùng quả đầu đỏ chói đi vào công ty. Thành An đang ăn dở miếng táo còn phải bỏ xuống chiêm ngưỡng con người vừa hôm qua còn tóc trắng nay đã thành đỏ. Em cũng muốn được nhuộm!!

"Ê nhuộm ở đâu thế, cho anh đi với"

Phong Hào với Thái Sơn nhìn em mà lắc đầu, chẳng ai cho bầu đi nhuộm đâu mà hỏi. Thế mà Đức Duy lại nhanh nhảu chia sẻ vị trí quán ruột của nó cho em. Thành An gật gù theo chỉ dẫn của Đức Duy mà đi cắt tóc.

"Này này, chưa xong việc thì đừng có đi đâu"

Phong Hào nhanh chóng ngăn cản em lại, Thành An giờ mới nhớ ra em làm thư kí mà giờ này còn ngồi tán ngẫu với mọi người. Đôi chân ngắn nhanh chóng đi nhanh lên tầng, chủ tịch mắng em vì đi muộn thì sao?

"Hì hì, em chào ông xã, em đến muộn ạ"

Thành An lấp ló đầu ở cửa phòng, tay xinh vẫy vẫy như chờ đợi cái vẫy lại từ người kia. Tuấn Tài thấy em lên liền bỏ bút xuống vẫy lại cho em vui. Anh đi lại gần giả bộ không để ý rồi ngó sang, cả người giật nảy lên như là mình bị giật mình bởi em An đứng ở đó.

"Ú òa, sợ chưa sợ chưa"

"Ui, vợ làm anh giật mình rùi, hôn cái đi"

Thành An ôm lấy cổ anh hôn nhẹ lên đôi môi hoàn hảo kia. Tuấn Tài bế em xinh về ghế ngồi, tay ôm lấy eo em. Máy tính vẫn đều đặn gõ chữ, tài liệu vẫn được xử lí hẳn hoi bởi đôi vợ chồng này. Em nhỏ vừa làm vừa chọc ghẹo anh, Tuấn Tài luôn đáp lại em tuy mắt anh vẫn nhìn màn hình máy tính.

"Phạm Tổng xin chào..."

Người vừa bước vào là Đặng Hữu Thắng, người con của gia đình họ Đặng, theo sau là bà Đặng cùng Đặng phu nhân. Thành An thấy có người vào liền nhảy ra khỏi người Tuấn Tài mặc cho anh có níu kéo.

"Cậu đây là?"

"Vợ tôi kiêm thư kí của tôi"

Thấy Hữu Thắng có vẻ thắc mắc, Tuấn Tài không ngần ngại gì liền đáp lại. Gã thấy anh nói vậy cùng im lặng không nói năng gì thêm. Thành An nhìn lướt qua ba người, anh ta thì chắc là Đặng Hữu Thắng nãy em vừa nhìn trong tài liệu còn người bên kia chắc là vợ anh ta Nguyễn Ngọc Hà. Bà Đặng nhìn em bỗng dấy lên cảm giác quen thuộc, bà đi lại hỏi han em.

"Cháu tên là gì"

"À dạ? Đặng Thành An ạ"

Tuấn Tài kéo em lại gần mình, anh đang không có thiện cảm với Đặng gia. Thành An thấy anh không vui thì cũng thuận theo mà đứng sau lưng anh. Bà Đặng đang ngơ ngác khi nghe thấy cái tên 'Đặng Thành An'. Đúng lúc này mẹ anh bước vào, Thành An thấy mẹ liền như đứa trẻ mà chạy lại ôm lấy.

"Từ từ thôi con, bạn tôi thấy tôi nói đúng không? Thằng bé rất có nét giống chồng bạn"

"Ừm..."

Bà Đặng gật gù đáp lại mẹ anh, em ngơ ngác nhìn hai người nói với nhau. Đặng Hữu Thắng nghe nãy giờ cũng hiểu được đôi phần liền cầm lấy cổ tay Thành An, do kích động khiến gã dùng lực mạnh nắm tay em. Em nhăn mày khó chịu cố gắng thoát ra, Tuấn Tài nhận thấy liền ôm lấy bé nhà mình, giúp em thoát khỏi cái nắm tay kia. Anh ghé tai em nhẹ nhàng nói nhỏ

"Bé xinh ra ngoài chơi nhé, để anh giải quyết chút việc"

"Dạ"

Thành An vâng lời đi ra khỏi phòng. Đến khi em ra khỏi thì Tuấn Tài thật sự mới mất kiên nhẫn đấm vào mặt Đặng Hữu Thắng. Dám động đến Phạm phu nhân là sai rồi!! Thấy thế, mẹ anh liền vội ngăn lại kéo anh ngồi xuống ghế.

"Tài bình tĩnh, ngồi xuống mẹ kể con nghe"

"Thật ra, bọn mẹ đang nghi Thành An là nhị thiếu gia nhà họ Đặng. Con thấy chứ thằng bé giống y hệt Đặng Tổng"

Mẹ anh tiếp lời, Tuấn Tài nghi hoặc, Thành An vốn tồn tại ở ngôi nhà nhỏ trước kia. Đến mãi mới được anh cứu ra khỏi đó, nói là con Đặng gia? Hoang đường!

"Mẹ biết là giờ sẽ khó tin, nên là mẹ muốn lấy bàn chải đánh răng của bé An để làm xét nghiệm, chiều bọn mẹ sẽ gửi cho con được chứ?"

"Vâng..."

Tuấn Tài cùng mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu, bốn người kia biết anh đang rối liền đi ra khỏi phòng. Ra ngoài thì thấy em cùng hai hộp bánh dâu đi lên. Thành An lễ phép chào hỏi rồi chạy vèo vào phòng chủ tịch. Em chỉ mới bước đến cửa thôi thì đã nghe thấy tiếng đập bàn cái rầm.

"Anh, sao thế"

Em lo lắng hỏi han anh, Tuấn Tài thấy em về liền ôm chầm lấy. Nếu như Thành An thật sự là con của Đặng gia thì khó xử lắm, anh sợ em sẽ phải về đó, sợ em gặp phải những thứ em đã từng gặp, với cả tại sao Đặng gia lại để em sống ở chỗ đó. Thành An không hiểu gì nhưng cũng nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng vững chắc.

"Sao thế? Em mua bánh dâu nè, ông xã ăn với em nhé?"

Tuấn Tài mỉm cười ăn từng miếng bánh ngọt do chính Thành An đút cho mình, yên bình làm sao...

_____________

Chiều đến, Thành An đang ngủ ngon ở sofa. Em ngủ đã được một tiếng rồi, thôi thì bé mang bầu mà mọi người thông cảm cho bé tí ha?

Tuấn Tài nhẹ nhàng đắp chăn lên cho em, anh đang lo lắng, chỉ còn khoảng mười phút nữa kết quả thông báo sẽ có. Anh như ngồi trên đống lửa vậy, bồn chồn, sợ hãi, sợ em rời xa anh để về Đặng gia.

"Ting"

Tiếng điện thoại vang lên, anh nhanh chóng xem kết quả. Đặng Thành An với cả Đặng Hữu Thắng vậy mà lại cùng huyết thống? Anh lo lắng nhìn về phía em, Tuấn Tài nhanh chóng nhắn tin cho Phương Ly lên công ty chăm em để anh đi gặp mẹ ở bệnh viện.

______

"Mẹ"

Anh gọi mẹ mình, gương mặt thấm đẫm mồ hôi do chạy vội, do mệt, và do lo sợ. Tuấn Tài run rẩy cầm lấy bản kết quả, anh vội vã hỏi mẹ thì biết nhà họ Đặng vậy mà đã rời đi từ rất lâu. Một cảm giác không mấy an toàn bỗng dưng hiện lên trong lòng anh. Thành An liệu còn có ổn?
____________________

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ