Tuấn Tài vội vã trở về, nhìn thấy bóng đang người thương vẫn ngủ ngon trên ghế liền thở phào. Anh lo rằng bọn họ có thể làm gì em bé này lắm, người lớn lại gần xoa đầu người nhỏ. Thành An như cảm thấy anh ở gần liền choàng tay ôm lấy eo anh. Mèo lười tỉnh giấc mè nheo nói
"Ưm..sao không làm việc nữa zạ?"
"Làm hết rồi, bé có đói không mình đi ăn"
Thành An gật đầu ngồi dậy, em vươn vai tỉnh ngủ. Tuấn Tài sắp xếp chăn gối lại cho em rồi cả hai nắm tay đi xuống tầng. Đức Duy thấy em liền hớn hở nói to.
"Anh An, nhuộm tóc nè nhanh nhanh"
"Ừ ha"
Em vội vã bỏ tay anh ra chạy theo nó, mặc dù Tuấn Tài có ngăn cản nhưng Thành An đã nhảy lên xe của nó rồi. Anh bất lực day trán, tính đi vào công ty xem tài liệu mới thì bị Phong Hào cùng Quang Anh ngăn lại.
"Thằng An nó tính đi nhuộm tóc đấy sếp ơi"- Phong Hào
"Đang bầu bì cái đi nhuộm không ổn đâu" - Quang Anh
Tuấn Tài mới nghe đến hai từ "nhuộm tóc" liền chạy vội lái ô tô đi theo hai nhóc quỷ kia. Khổ thật, có vợ mà như có con không á!
____________________
Thành An cùng Đức Duy đã ngồi chiễm chệ trong quán chờ anh chủ đem bảng màu tóc tới. Đập vào mắt em là màu đỏ giống của Đức Duy, nó thấy em để ý liền nhập vai nhân viên của quán miêu tả cho nó đủ thứ.
"Để em nói cho quý khách biết là màu này đặc biệt hợp với quý khách"
"Riu hong để nhuộm"
Thành An cười toe toét khi nghĩ đến viễn cảnh nhuộm được màu mình thích, em vui vẻ ngồi trên ghế tẩy tóc. Hơi rát nha...
Tuấn Tài chạy vội vã vào quán, quán cắt tóc này vốn là của anh đầu tư nên không khó để biết vợ yêu của anh sẽ đến đây. Vừa bước chân vào thì đập vào mắt anh là Thành An đang chuẩn bị sang bước nhuộm đỏ, nhìn em cau có do hơi rát ở đầu khiến anh xót chết được, nhưng không để em bé nhuộm tóc được."Đặng Thành An!"
Anh gằn giọng quát một cái, em nghe thấy giọng anh liền quay sang nhìn, Tuấn Tài từng không cho em nhuộm do tóc em yếu, giờ như này thì sao? Tóc thì đang nhuộm dở, Đức Duy thì chạy từ bao giờ, anh thợ thì đang cúi đầu chào anh, ai cứu được em không...
"A-anh"
"Anh bảo như nào?"
"Hong có nhớ, tại anh này nè kêu bé nhuộm á hong phải tại bé"
Thành An bĩu môi chỉ vào anh thợ cắt tóc, anh thợ chắc bất lực lắm lắc đầu liên tục cơ mà. Tuấn Tài biết em đang ẩn tội sang người khác, anh ngồi ở ghế gần đó, giọng nói có phần hơi cáu.
"Nhuộm lại đen cho tôi"
"Vâng thưa ông chủ"
Thế là Thành An phải tạm biệt với mái tóc đỏ mới được giới thiệu, em mếu máo nhìn anh nhưng Tuấn Tài chỉ im lặng nhìn vào gương xem tóc của em đang nhuộm lại màu.
Khoảng 2 tiếng sau thì Thành An cũng trở lại với mái tóc đen của mình. Em phụng phịu tỏ ý không vui nhưng nhìn sang thấy anh đang trả tiền cho mái tóc không khác gì ban đầu của mình lại thấy tội lỗi.
"Anh..""Lên xe"
Tuấn Tài không đáp lại em như mọi ngày, anh mở cửa xe chờ em lên rồi đóng lại. Thành An thấy anh giận cũng ngoan ngoãn xin lỗi, miệng xinh liên tục xin lỗi rồi lại làm nũng với anh. Tuấn Tài vẫn im lặng chỉ tập trung lái xe, môi em chu lên tỏ ý muốn hôn nhưng cũng không có động tĩnh gì từ anh. Dỗi thật rồi kìa.
Về đến nhà, Thành An chạy vội vào, em nên làm gì cho anh hết giận giờ, thôi thì nhờ quân sư họ Phạm kia vậy. Phương Ly nghe em kể lại thấy buồn cười, cô vừa cười vừa chỉ cho em cách dỗ chồng.
________
"Chồng ơi..."
Thành An rón rén ngó đầu vào phòng làm việc của anh. Em thấy anh có vẻ nghe thấy liền chạy vào ôm lấy cổ anh, Tuấn Tài không quan tâm em bé đang nghịch ngợm, anh chỉ đang để ý đến công việc thôi.
"Chồng dỗi bé ạ?"
"Chồng nhìn bé nè"
"Nhìn bé cơ mà"
"Chồng không thương bé ạ?"
"Nhìn bé đi mà"
Thành An ôm lấy má anh kéo xuống, má em phồng lên tỏ ý đang không vui. Tuấn Tài bèn ngoan ngoãn cúi xuống nhìn em, anh đang tính không quan tâm thì em bé gan to lại thò tay vào sờ nắn múi của anh.
"Bỏ tay em ra Đặng Thành An"
"Ưmm, chồng không cho bé á? Bé dỗi giờ"
Thành An khoanh tay, quay mặt đi cho khác, Tuấn Tài hết thương em rồi. Anh thì buồn cười đến lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm. Em xinh thấy anh không quan tâm mình bèn giận dỗi ngồi bệt xuống sàn, tay xoa bụng khóc lóc nói.
"Hức...con ra mà xem ba lớn bắt nạt ba nhỏ nè, mai ba nhỏ kiếm ba lớn khác cho con nhé huhu"
Tuấn Tài bất lực mà cười, anh bế em ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên mí mắt. Em biết là anh hết dỗi rồi cũng chu mỏ lên đòi hôn môi, anh chiều theo em hôn chóc lên môi xinh đấy. Tay anh xoa xoa bụng em mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Em bé này không được có ba lớn khác"
"Thế em bé này có được có chồng khác không?"
Thành An chỉ tay vào mình cuời cuời hỏi, anh không vui liền chọc lét em. Cho chừa cái tội ghẹo anh.
"Thành An, em còn tơ tưởng tới ai khác hả?"