Chương 100: Cảm Giác Bị Quay Lưng Và Mất Hết Mọi Thứ

77 4 0
                                    


Cả sảnh người yên tĩnh, dường như đang cảm thấy hoài nghi những gì tai mình nghe thấy, đây nào có phải là tranh đấu nội bộ, rõ ràng là kẻ thù đấu đá lẫn nhau, nói đến đây, lại không nhịn được mà thầm nghĩ, ngày thường dù chính bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn luôn không ngừng lục đục tranh giành với anh em trong nhà, nhưng cũng không đến nỗi đuổi cùng giết tận chính người thân ruột thịt của mình như vậy.

Rốt cuộc là bao nhiêu mạng người đã mất trên tay gia chủ Tiêu gia Tiêu Chấn Đình này.

Tiêu Chấn Đình nghe tiếng xì xào bàn tán về bản thân, cả người phát run, răng va vào nhau lập cập, cố gắng hết sức lực để kìm nén tới mức mặt mũi đỏ tím tái, "Im miệng, nghiệp chướng!"

Tiêu Cẩm Ngọc đã đi đến trước mặt ông ta, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường, "Gian lận kế toán và khoản vay hơn năm ngàn tỷ của tập đoàn Thiên Tân, ông nội, ngài nói xem, cục công tố và viện kiểm sát có hứng thú với tin tức thú vị này hay không? Có lẽ đương kim chủ tịch tập đoàn Thiên Tân và nhà đầu tư lớn nhất Tiêu Chấn Đình đây cũng sẽ kết thúc chung bởi tin tức này nhỉ?"

"Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

Tiêu Chấn Đình ngồi trên ghế gỗ, vốn định nhờ vào khoảnh khắc này để giải phóng bớt cảm xúc phẫn nộ trong lòng mình, lại chẳng ngờ rằng, lời này của Tiêu Cẩm Ngọc hoàn toàn chọc thủng phần cảm xúc mà ông ta vừa khó khăn lắm mới điều chỉnh lại, cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, "Mày muốn tao chết thì mày mới thỏa mãn phải không?"

Tiêu Cẩm Ngọc liếc mắt nhìn ông ta, khẽ cười nói, "Tôi tưởng ông nội ngài phải hiểu rồi chứ."

Hắn tự thấy mình đã thể hiện rất rõ rồi, làm ầm ĩ đến như vậy, mục đích đương nhiên là muốn đòi lại toàn bộ những gì người thân và vợ con của hắn từng phải chịu đựng trong quá khứ, đây vốn là ông ta và Lộ Trân nợ hắn.

"Tôi có thể nói cho ông nội biết, chưa đến một tháng, đó là thời gian chậm trễ nhất để tôi có thể tống ông và tất cả người của Tiêu gia cùng Lộ gia vào tòa án, khiến các người phải trải qua sinh hoạt cuối đời trong viện kiểm sát tối cao, nhưng ngược lại, nếu ông biểu hiện thật tốt thì đều có thể thương lượng." Mặc dù Tiêu Cẩm Ngọc đang nhếch môi cười nhưng lại khiến lòng người rét run.

"Không thể nào!" Tiêu Chấn Đình vô thức phản bác lại, "Mày vì Omega đầu óc điên loạn của mình mà lại dám đối xử với người thân như vậy?"

Tất nhiên, đối với kẻ mặt dày không biết liêm sỉ như ông ta, sau bao nhiêu việc xảy ra còn nhắc đến hai chữ "thân tình" như vậy, Tiêu Cẩm Ngọc sẽ không đi tranh cãi vấn đề vô nghĩa này, huống chi sự thật là cho dù ông ta có tin hay không thì nửa tháng nữa hắn cũng sẽ tống ông ta và Lộ Trân vào viện kiểm sát, mà khi hai người này đổ xuống thì người nhà họ Tiêu và họ Lộ sau này cũng đừng hòng sống tốt.

Khác với thái độ vẫn còn cho là bình tĩnh của Tiêu Chấn Đình, sau khi Lộ phu nhân nghe thấy Tiêu Cẩm Ngọc muốn tống đương kim chủ tịch tập đoàn Thiên Tân và cả Lộ gia vào tù, bà ta trừng mắt lên vẻ mặt không thể tin nổi, hiện tại danh dự của bà ta đã mất hoàn toàn, nếu địa vị cũng không còn mà ngược lại phải trải qua quãng đời còn lại sau song sắt, nghĩ cũng đừng nghĩ, đột nhiên trong đầu dường như có thứ gì đó nổ tung, bà ta hét lên, "Không thể nào! Tao thà chết còn hơn!"

(21+ ABO/EDIT) NƯỚC MẮT CÁ SẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ