Chap 4

754 43 0
                                    

Tra chìa khóa vào ổ,Jeong Won bất ngờ.Chẳng lẽ Yoo Mi về rồi sao?Xoay nắm cửa,cố bước thật nhẹ vào nhà,lỡ như không phải là cô em gái mà là một tên trộm thì sao,cẩn thận vẫn hơn.Nhìn quanh ngôi nhà,chẳng có gì bị xáo trộn,vậy là không có trộm.Cô thở phào,nhưng rồi lại ngẩn người,không có trộm,vậy chỉ có thể là Yoo Mi,vậy em gái cô đâu rồi?

Trong góc phòng,Jeong Won hình như có nghe thấy tiếng chuột chút chít.Quái lạ,nhà này trước đây đâu có chuột?Không phải,là tiếng khóc,tiếng khóc của Yoo Mi.Lo lắng nhìn xung quanh,Jeong Won thở phào khi thấy cô bé ngồi trong góc bếp,bị bóng tối gần như che phủ toàn bộ cơ thể.Vội vàng bước đến,cô khẽ xoa đầu Yoo Mi:

-Có chuyện gì vậy nhóc?Nói chị nghe xem nào.

-Chị...?Chị về rồi sao?_Cô bé giật mình,lấy tay quẹt vội nước mắt,ngẩng đầu lên nhìn Jeong Won,để lộ vết bầm bên mắt trái.

-Yoo Mi,em sao vậy nè?Ngẩng đầu lên chị xem nào._Mặc dù Yoo Mi che giấu rất kĩ nhưng cô vẫn thoáng thấy dấu tím tím đỏ đỏ gần thái dương.

-Em không sao,chị đừng lo_Nói rồi cô bé hất tay Jeong Won ra,đi vội về phong,bước chân có chút bối rối.

Cô nhìn theo bóng em gái mình,chỉ biết thở dài.Từ lúc nó làm trainee của SM đã luông bị bắt nạt,rồi lại chỉ biêt giấu kín mà khóc một mình.Lấy điện thoại nhấn vào số SeHun,Jeong Won khẽ đưa lên tai,đôi mắt vương chút mệt mỏi:

-SeHun,Yoo Mi..._Cô hơi ngập ngừng:

-Con bé lại bị bắt nạt nữa rồi.

-Hả?Yoo Mi,con bé bị bắt nạt sao?

-Con bé bảo tôi không cần lo,nhưng mà....Chỉ có cậu nói con bé mới nghe thôi.

-Đợi đấy,tôi sẽ đến ngay._Bắt một chiếc taxi,cậu vột vàng nói:

-Đưa tôi tới nhà số XX,khu Mapo.

Xe vừa chạy,lòng cậu càng nóng như lửa đốt.Con bé Yoo Mi này,lại còn nói là không phải lo."Jeon Yoo Mi,em có phải là bị ngốc không vậy?"_SeHun buột miệng lẩm bẩm.

                                                 -----------------------------------------------------------

Vội mở cửa đón cậu là khuôn mặt lo lắng của Jeong Won.

-Won,Yoo Mi đâu?_Dường như thấy cô vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của mình,SeHun lên tiếng trước.Vừa nhìn thấy cậu,đôi mắt cô chợt như trút bỏ được một mối nặng nề:

-Con bé ở trong phòng,không cho tôi vào.

Không nói không rằng,SeHun bước vội đến cánh cửa màu trắng,đập ầm ầm:

-Jeon Yoo Mi,em mở của ra!Đừng để anh phải phá cửa!

Tiếng nói yếu ớt của cô bé vọng ra mang đôi chút bất ngờ và bối rối:

-SeHun...Oppa..?

-Mở cửa ra đi,xin em đấy!

Dứt tiếng,cánh cửa đã được mở ra,đôi mắt bầm tím được cố ý che bởi phần tóc mái nhưng Yoo Mi vẫn không qua mắt được cậu.Lay mạnh vai cô,cậu quát to:

-Em có bị ngốc không?Bị bắt nạt thì cũng chỉ biết khóc thôi à?_Mặc cho SeHun lắc mạnh đôi vai,cô vẫn không nói gì.Cậu quát cô là đúng mà,Yoo Mi cũng chỉ biết im lặng mà thôi,đâu thể làm gì được.

Bị sự im lặng của cô thức tỉnh,SeHun mới nhận ra mình hơi quá lời.Khẽ xoa đầu cô,cậu dịu giọng:

-Anh xin lỗi.

Đẩy SeHun ra khỏi người mình,Yoo Mi khẽ nói:

-Oppa..anh không có lỗi gì để xin cả.Giờ em phải đi ngủ,anh ra ngoài đi.

Vừa dứt lời,cánh cửa trước mặt cậu đóng lại không một chút ngập ngừng.Quay lại phía Jeong Won,SeHun đưa cho cô một lọ thuốc:

-Khi nào con bé bình tĩnh lại thì thoa cái này lên mắt.Tôi phải đi rồi.

-Được,cảm ơn cậu.Con bé thật là cứng đầu._Cô lắc đầu,khẽ thở dài.Tiễn SeHun ra cửa,Jeong Won chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu bạn.

"Biết chừng nào hai người này mới nhận ra tình cảm dành cho nhau đây chứ?"

                                                                --------------------------------------------------------------

"Mưa làm ướt đẫm ánh mắt anh

Cảm nhận mùi vị của cơn gió

Buổi chiều tà ngày hôm ấy

Chúng ta cùng nhau ngắm buổi hoàn hôn

Nhưng anh không còn ở bên em nữa rồi

Chúng ta đã ước cùng ngôi sao băng ngày ấy

Rằng sẽ chẳng bao giờ xa rời

Khẽ đưa tay lau khô nước mắt

Nhìn vào ánh mắt ngày ấy

Mỉm cười nói: Rất vui được làm quen."

Vừa đệm đàn thử cho bản nhạc,Jeong Won vừa thử hát nhỏ trong miệng.Bài hát này có vẻ khá tốt,không mang cảm giác kì lạ và hơi quái dị như các bài trước.Cô cười thật tươi,tụ thưởng cho mình một cốc cà phê.Liếc nhìn đồng hồ,đã hơn 2h sáng rồi,lại thêm một đêm thức trắng.Ngày mai cô sẽ đưa bản nhạc này cho EXO,sau đó sẽ nộp cho ngài Soo Man.Vươn vai một cái,Jeong Won không buồn vào phòng,nằm phịch xuống sofa mà ngủ,để lại trên bàn ly cà phê còn bốc khói.


 



[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ