Chap 2

1K 56 0
                                    

-Qing Yuan?_LuHan ngơ ngác hỏi lại.Nếu như anh không nhầm thì Yuan thường là tên con trai mà.

-Vâng.Tuan Qing Yuan,anh có thể gọi là Yuan Yuan cũng được_Jeong Won nở nụ cười.Đã lâu rồi cô không được nghe lại cái tên đó,có lẽ là đã hơn mười năm rồi cũng nên.

-Giờ em phài về nhà.Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai_Cô gật đầu ra ý chào anh,khẽ nháy mắt tinh nghịch với SeHun làm cậu giật mình:

-Này,không phải là tôi lại phải trả tiền cho cậu đấy chứ?

Jeong Won bật cười khúc khích:

-Quả đúng là bạn thân mà,tôi muốn gì cậu đều rõ.Làm phiền cậu lần này rồi.Tạm biệt nhé!

Vừa nói xong,hai người học đã thấy cô bóng cô khuất sau hàng cây bên đường,tay còn huơ huơ về phía sau.

                                                  ----------------------------------------------------------------

-Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho mấy đứa nhạc sĩ mới,phụ trách album lần này_Anh quản lí vỗ tay,cô lấy được sự chú ý từ mười hai tên đang nằm phơi thây trong phòng tập.Nhưng dường như chẳng ai nghe anh nói."Haizz,kiếp trước chắc mình ăn ở ác lắm đây mà"_Anh thở dài,ngán ngẩm.

-Là con gái,rất xinh đấy_Quả thật câu này rất uy lực nha.Vừa nghe xong,mười hai cái xác chết kia đã ngồi nhổm dậy,xếp bằng tỏ vẻ con ngoan trò giỏi.Đúng là tất cả rắc rối là do phụ nữ mà ra.

-Vào đi em_anh quản lí nói vọng ra phía cửa,nơi Jeong Won đang đứng.Nghe tiếng gọi,cô thở dài một tiếng,thật đúng là hồi hộp quá mà.Vén mái tóc qua một phía vai,Jeong Won khẽ tiến bước vào phòng tập của EXO.

-Xin chào mọi người.Tôi tên là Jeon Jeong Won,là người Trung-Hàn,nhạc sĩ phụ trách album lần này của các anh.Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt_Cô khẽ mỉm cười.Nhìn họ có vẻ hiền hơn cô nghĩ,dù sao trong nhóm này cũng có SeHun là bạn cô,có lẽ là dễ thở hơn một chút.Đưa mắt nhìn cả hàng dài,một khuôn mặt đập vào mắt Jeong Won làm cô tái nhợt 

" Sao lại có thể giống đến như thế? "

 Đôi chân dường như không chịu nghe theo sụ điều khiển của cô,chỉ chực khụy xuống,cố gắng lắm mới có thể đứng vững.

Thấy Jeong Won nhìn mình mà như người mất hồn,Chen mới lên tiếng:

-Cô bị làm sao thế?

SeHun nhìn cô,lòng bất chợt dấy lên một mối lo lắng.Phải rồi,JongDae hyung rất giống người đó,tại sao cậu lại không nhớ điều này chứ.Bước về phía Jeong Won,đỡ lấy cô rồi nói với anh quản lý:

-Won là bạn em.Cô ấy đang gặp vấn đề về sức khỏe,em đưa cô ấy về trước.

Anh quản lý thấy mặt cô tái nhợt như vậy thì cũng cho phép cậu đưa cô về.

Đi trên đại sảnh công ty,SeHun nhìn cô có vẻ khá hơn thì lên tiếng:

-Xin lỗi,đáng lẽ tôi nên nói trước với cậu là trong nhóm tôi có một người rất giống cậu ta.

Jeong Won lắc đầu,cố nở nụ cười gượng gạo:

-Không.Là do tôi ngu ngốc,bao năm qua vẫn không quên được con người bạc tình ấy.Cậu không cần đưa tôi về đâu.

-Lại còn cố chấp.Tôi không đưa cậu về cậu bị tai nạn giữa đường thì sao hả?Lần trước còn chưa đủ sao?Nhà cậu ở đâu?

-Khu Mapo_Jeong Won nói một cách mệt mỏi.Từ lúc nào mà cô đã quá dựa dẫm vào cậu bạn thân rồi.

-Nhà Yoo Mi à?

-Ừ.

Gọi một chiếc taxi,SeHun dìu cô lên ghế ,cho đầu cô dựa vào vai mình:

-Đưa chúng tôi đến khu Mapo.

Khẽ vỗ vai cô Jeong Won,cậu khẽ thì thầm:

-Won,cậu có phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ không?

                                           --------------------------------------------------------------------

Về tới nhà thì tâm trạng của cô cũng vui vẻ trở lại.Mời SeHun vào nhà,Jeong Won liền lấy trong tủ lạnh ra hai cốc chocolate .Cậu nhìn xung quanh ngôi nhà,cất giọng hỏi:

-Yoo Mi đâu rồi?

-Ở công ty.Cậu không thấy con bé sao_Yoo Mi là em họ cô,là người lai Việt-Hàn.Hình như nhà cô toàn là con lai thì phải,cũng lạ thật.

-Không.Chỗ tập của trainee và Idols khác khu mà.

-Ừ,vậy nên chỉ buổi tối nó mới về nhà,căn nhà này tôi toàn quyền sử dụng.Này uống đi_Cô đặt hai cốc chocolate xuống bàn,mùi thơm ngọt dịu lan tỏa khắp nơi.

-Còn nhớ ngày ba chúng ta cùng uống chocolate ở công viên không?_Jeong Won khẽ hắng giọng,hỏi cậu với giọng vô hồn.

-Tất nhiên là nhớ.

-Lúc đó,tôi cứ tưởng cậu ta là tất cả đối với tôi,thiếu cậu ta tôi sẽ không sống nổi.Nhưng hình như tôi sai rồi,tôi vẫn ổn mà,nhỉ?_Cô cười cay đắng.Tuổi hai mươi bồng bột,dại đột đã cho cô một vết sẹo quá lớn.

-Không sao cả.Tôi vẫn ở đây với cậu.Cậu đã bảo tôi là là anh trai cậu còn gì?_SeHun xoa đầu cô.Jeong Won đúng là một người em gái mà cậu luôn yêu thương và bảo bọc.

-Giờ tôi phải về công ty rồi.Cậu ở một mình ổn chứ?

-Tất nhiên là ổn,cậu cứ đi đi._Cô bật cười.Cậu ta xem cô như con nít vấy vậy,làm gì mà không ở một mình được chứ.

-Tôi đi nhé!

-Tạm biệt

Vẫy tay chào SeHun,cô quay lại với hai cốc chocolate trên bàn:

-Mình đúng là ngu ngốc.


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ