Chap 32

322 26 6
                                    

-Chuyện này,em không mơ đúng không?_Jeong Won đưa mắt nhìn anh.

-Em không mơ.Là thật.LuHan xoa đầu,lấy từ trong túi chiếc khăn tay để lau tóc cho cô.

Jeong Won ôm lấy anh,miệng nở một nụ cười,nhưng mắt dường như được phủ một lớp sương mờ:

-Em yêu anh......

-------------------------------------------------------------------

Cậu mỉm cười:"Thế là cậu thành công rồi đấy.Là anh chàng nào may mắn thế?"  

"Là cậu đấy,đồ ngốc"

Tiếng nhạc vừa dứt,cả Yoo Mi và Yu Hyun đã nằm dài xuống sàn,hình tượng lập tức quăng vào bãi rác.May mà không có ai ở đây,nếu không hai cô xấu hổ đến chết mất.

-Ôi,mệt quá!Vũ đạo của bài này thật nặng quá,mình điên mất._Yu Hyun ngán ngẩm.Tâm trạng mấy hôm nay đã không dược tốt,đã vậy ngày nào cũng tập muốn tắt thở.Đồng ý là đây là công việc,là đam mê của cô,nhưng như thế này thật sự rất muốn làm người khác thấy chút sức lực trong người cũng không còn.Lại còn cả việc kết hôn nữa chứ,hai tháng sau cô đã phải mặc soire bước vào lễ đường rồi.Thật mệt mỏi quá đi mất.

-Đúng là muốn làm chúng ta kiệt sức mà._Yoo Mi Vừa nằm vừa thở dốc.Lay sunbae thật độc ác,chắn chắc là do mấy hôm nay không gặp Ha Jang unnie nên tâm trạng không vui,lập tức nghĩ ra loại vũ đạo khó nhằn này đây mà.Sao lại giận cá chém thớt thế chứ.

-Mấy giờ rồi nhỉ?_Yoo Mi ngước nhìn cái đồng hồ gỗ treo trong góc tường,lập tức hốt hoảng:

-Đã 9.00 tối rồi.Mình hẹn bác sĩ lúc 9.15.Muốn mất thôi._Cô luống cuống sắp hết giày dép vào giỏ xách,không buồn thay đồ mà chạy về phía cửa,cố nói vọng lại một câu:

-Yu Hyun ah,lát về nhớ tắt điện nhé! 10h mình sẽ về KTX!

Giờ chỉ còn lại mình Yu Hyun nằm trong phòng tập.Cô thật sự không muốn về KTX,giờ về đó chỉ có thể ngủ thôi chứ chẳng còn làm gì được,chi bằng ngủ luôn ở đây đi cho đỡ mất công.Nghĩ là làm,trước giờ đó là phương châm sống của Park Yu Hyun.Cô lập tức đi tắt đèn,đóng cửa,lấy mấy cái khăn bông xếp lại làm gối.Mùa này không phải mùa tuyết rơi nên thời tiết cũng không đến nỗi khó chịu,không có chăn cũng vẫn ổn thôi.Yu Hyun đâu ngờ ở phòng tập sát bên cạnh,cũng có người đang có ý định giống cô.ChanYeol không muốn về,ít nhất là vào lúc này.Phòng tập là một nơi khá thích hợp cho việc trú ngụ một thời gian.Hai con người,cách nhau một bức vách gỗ,có chung suy nghĩ,và quan trọng nhất....tim cùng một nhịp đập.Yu Hyun nhớ anh,cô rất nhớ,nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt cũng thấy được nụ cười mang đầy ánh sáng.ChanYeol nhớ cô,nhớ đến mức chỉ cần mở mắt là nghe giọng nói nũng nịu cùng cái phồng má đáng yêu.Họ nhớ nhau,một nỗi nhớ da diết đến đau đớn.Từ khóe mát ai,một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nến nhà lạnh buốt....

------------------------------------------------------------------

-Ưm,tháng này vẫn ổn.Huyết áp trung bình,không có mỡ trong máu...._Yoo Mi vừa đi vừa kiểm tra phiếu khám bệnh.Trong thời gian gần đây sức khỏe của cô đang có những chuyển biến rất tốt,không còn ngất xỉu bất tử giữa đường như ngày xưa,chắc là thần may mắn đã mỉm cười với cô rồi.

[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ