-Sao em lại ở đây? YiXing à, đã có chuyện gì vậy?
-Em không nhớ gì sao?
-Hình như là em đã tạm biệt anh, rồi...AAAAA!!!! ĐAU QUÁ!!_Ha Jang ôm đầu hét lớn, cả người co lại. Lay có thể cảm nhận được có chuyện không bình thường đang xảy ra.
-BÁC SĨ, BÁC SĨ!!
--------------------------------------------------------------------------------
-Đầu óc cô ấy bị chấn động khá mạnh. Về trí nhớ thì vẫn ổn nhưng khi cố làm việc gì đó thì các cơ quan thần kinh chưa thể phục hồi kịp, gây ra đau đớn khủng khiếp. Hiện tại bệnh nhân chưa thể làm việc được, mọi người phải đông viên cô ấy._Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính. Ông biết cô gái ấy là một đạo diễn rất có tiếng trong nghề, trình độ có thể nói là giữ được uy tín với đồng nghiệp. Một người như thế,làm sao có thể chấp nhận chuyện này.
-Chúng tôi sẽ cố gắng. Khi nào chị ấy mới có thể phục hồi lại được?
-Cái này...tôi không thể nói một cách chính xác được. Có thể là ngày mai,có thể là tuần sau hay tháng sau, cũng có thể là...không bao giờ làm việc được nữa....
Jeong Won ôm miệng, cố không để tiếng la bất ngờ của mình ảnh hưởng đến mọi người. Sẽ không bao giờ sao,chị gái yêu quý của cô,sẽ không bao giờ làm được điều chị ấy mong muốn sao?
-Chuyện trước mắt là gia đình cần động viên, an ủi cô ấy để sức khỏe được cải thiện._Ông cúi người, xin phép đi trước. Cả Yoo Mi và Yu Hyun đều cố gắng kìm lại tiếng nấc. Sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này vậy chứ? Ông trời chính là đang trêu ngươi bọn họ sao?
Lay lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng bệnh. Đập vào mắt anh là hình ảnh Ha Jang ngồi thần người,ánh mắt nhìn về hướng xa xăm...
-Janggie...
-Em nghe cả rồi, anh không cần phải giấu đâu._Cô quay mặt về phía Lay, nhưng thật kì lạ khi Ha Jang không hề nở lấy một nụ cười,thứ luôn hiện hữu trên gương mặt đáng yêu ấy mỗi lần nói gì với anh.
-Mọi chuyện sẽ không sao mà, phải không. Em có thể hồi phục mà nhỉ?_Cô vuốt lại mớ tóc rối bù,nhẹ giọng nói.Nghe giống như câu an ủi chính mình nhưng sao Lay chỉ cảm thấy cô đang rất thất vọng về bản thân.
-Khóc đi, đừng gắng gượng nữa._Anh kéo đầu Ha Jang đặt lên vai mình, vỗ vỗ lưng cô. Nhưng Ha Jang không khóc,chỉ hỏi một câu vô hồn:
-YiXing à, nếu em không thể làm gì hết, anh có ghét em không?
-Zhang YiXing sẽ không bao giờ ghét được Bae Ha Jang đâu, em không biết điều đó à?
-Kể cả khi em không thể kiếm tiền, chỉ có thể nằm một chỗ?
-Anh nuôi em...
------------------------------------------------------------------------------
Jeong Won tựa người vào hành lang,mắt nhìn về hướng vô định. Mọi thứ thật kinh khủng, đối với tất cả mọi người. Một giọt nước trong vắt rơi nhẹ từ khóe mi xuống miệng,mặn quá. Cái cảm giác này thật giống với năm đó, cái ngày mà Jeong Won tưởng như trời đất sập xuống đầu mình.
-Đừng khóc nữa. Em sẽ giống như mèo cho xem.
Cô quay lại, là anh, là nai nhỏ đáng yêu của cô, chỗ dựa tinh thần của Jeon Jeong Won.
-Em không khóc mà, là bụi bay vào mắt thôi.
-Em nói dối tệ lắm đấy,lần sau đừng làm thế nữa._LuHan nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, để cằm Jeong Won tựa lên vai mình. Anh biết rõ cô đang rất buồn, vì thế nên nhất định phải có người bên cạnh.
-Chị ấy....liệu có thể không?
-Ha Jang sẽ ổn thôi mà, chẳng phải có Lay bên cạnh cô ấy sao?
----------------------------------------------------------------------------------
"Em và hyung ấy,nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu không anh sẽ không chấp nhận đâu..."
-----------------------------------------------------------------------------------
-Oppa...
-Có chuyện gì thế?
-Ha Jang unnie....Chị ấy có thể không?
-Chắc chắn chị ấy sẽ ổn mà._SeHun vỗ vai Yoo Mi, cố trấn an cô, nhưng lòng cũng đang rối như tơ vò.Những chuyện không hay liên tục xảy ra, đến chừng nào mới có thể kết thúc...?
------------------------------------------------------------------------------------
-Chị ấy sẽ không sao đâu,phải không?
-Ừ,cậu ấy sẽ không sao đâu. Chính Ha Jang đã đặt tên cho nhóm các em đó, là Chalcedony,viên đá của niềm vui mà. Nếu đã có niềm vui từ trong tiềm thức thì nhất đinh sẽ khỏe lại thôi.
-Em cũng mong được như thế..._Yu Hyun tựa vào người ChanYeol, cố nén xúc động để không bật khóc trong bệnh viện. Ông trời à,như vậy có phải rất quá đáng không?
--------------------------------------------------------------------------------------
-Anh nuôi em...
Mọi người phụ nữ trên thế giới này, dù có tài giỏi đến bao nhiêu thì cũng luôn mong muốn người mình yêu có thể nói được câu:Anh nuôi em. Ba từ đơn giản nhưng mang một ý nghĩa sâu sắc đến mức có thể làm người khác khóc nấc lên vì vui sướng.
-Lúc này không phải là lúc để nói chuyện này, nhưng em không muốn giấu nữa...Em yêu anh....
Ha Jang nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người nào đó vẫn đang không tin vào tai mình. Nụ hôn thật nhẹ nhàng, chất chứa bao đau khổ,bao lo lắng,bao tủi hờn, có vị ngọt của môi, vị mặn của nước mắt...Tất cả hòa làm một thứ có tên gọi"Tình yêu"...
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Chap mới đê,nóng hổi đây!!^^
-Comt đi nào,mình thấy mình viết hơi xuống tay rồi,các rds có thấy vậy không?
-Sao mình vẫn cứ có cảm giác là tình yêu của LuHan dành cho Jeong Won không nhiều như của Chen nhỉ,có phải thế không?
-Nhớ comt cho mình đó nhan,đọc chùa mình buồn lắm đó,comt ủng hộ cũng được =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
FanfictionChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...