XiuMin khẽ nhấp một ngụm cà phê,thức uống yêu thích của anh.Nó có vị rất đặc biệt,đắng và thơm.
-MinYoung ah,tính tiền cho anh.
-Vâng,của quý khách là 10000 won._Cô mỉm cười gượng gạo,đặt lên bàn tờ hóa đơn.
XiuMin nhăn mặt,từ lúc nào cô đã khách sáo với anh vậy chứ:
-Bình thương em hay gọi là oppa cơ mà,sao hôm nay...
-Anh muốn em bị đám fan của anh giết chết à.Cuộc sống còn đẹp,em còn chưa có chồng con,đâu có chán đời nhanh vậy._MinYoung bĩu môi.
-Anh không thích như thế.Gọi oppa đi.
-Anh không thích thì mặc anh chứ._Cô ngún nguẩy đi vào bếp để làm bánh.MinYoung giờ bận lắm,không rảnh rỗi thời gian mà đi cãi nhau với XiuMin đâu.
-Em thật đúng là đáng ghét._Anh đẩy cửa,trước khi đi còn nói lại một câu,cứ tưởng người kia sẽ hối hận,ai dè chỉ nhận được sự thật đau lòng:
-Biết lâu rồi,anh không cần nói.
----------------------------------------------------------------------------------
-Haizz,cô nhóc này,định chọc giận mình hay sao vậy chứ._XiuMin hậm hực.MinYoung từng học chung trung học với anh,cùng làm trong hội học sinh của trường,chuyện thân thiết cũng không có gì là lạ.Nhưng ở đây không chỉ là tình bạn bè,mối quan hệ thân thiết của tiền bối và hậu bối,mà còn là tình cảm đơn phương của chính bản thân anh.XiuMin cảm thấy khó chịu khi cố mặc váy ngắn,khó chịu khi cô phục vụ bàn cho những tên "biến thái"(đây là cách nhìn của anh í),cảm thấy rất rất khó chịu khi lúc nào cô cũng làm trái lời anh.Điên mất.
------------------------------------------------------------------------------------
-Mình làm thế,có quá đáng không nhỉ?_MinYoung cảm thấy hơi bứt rứt trong lòng.Cô nói thế anh có giận không?Nhưng chuyện này đúng là phải kết thúc thế này,nếu không cô chỉ sợ mình không thể làm chủ được bản thân thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------
-Mình về rồi đây.Lũ nhóc đi đâu cả rồi?
-Đi chơi cả đám rồi.Mình đau đầu quá nên ở nhà,Kris thì ở trong nhà vệ sinh đấy._LuHan lười nhác chỉ vào căn phòng có cửa màu nâu,tay chuyển kênh liên tục,chẳng biết để làm cái gì nữa.
-Mình buồn ngủ quá._XiuMin nằm phịch trên sofa,mắt nhắm nghiền.Sao vừa uống cà phê xong lại buồn ngủ nhỉ,thật đúng là chẳng hiểu nổi mấy con người kì quái này.
-Cô bé ấy nữa phải không?
-Ừ.Mình điên mất,hôm nay lại thay đổi cách xưng hô nữa chứ._Anh phồng má,biểu cảm khiến cho người ta muốn bắt cóc đem về nuôi.
-Có lẽ cô ấy không muốn gặp rắc rối lằng nhằng với fans,nhất là fans của cậu._LuHan nhún vai,tỏ vẻ biết tuốt trong khi may mắn lắm mới có bạn gái.XiuMin nhìn cái bản mặt giả vờ ngây thơ đó,không những không thấy đáng yêu mà còn muốn đánh cho một trận.Cái này là không biết cảm thông với nỗi buồn của người khác đó.Bạn bè tốt thật.
----------------------------------------------------------------------------------
-Anh lại đến nữa à?
-Không vui sao?
-Có gì đâu.Anh đến thì quán càng tăng thu nhập cứ có gì mà không vui._Cô mỉm cười lém lỉnh.
-Vậy chỉ ham tiền thôi chứ đâu có muốn anh đến.
-Cứ nghĩ thế cũng được._MinYoung nhún vai,tỏ vẻ không quan tâm.
-Caramel Macchiatto nhé._XiuMin nhìn chăm chú thực đơn một hồi rồi thử gọi một món anh chưa thử bao giờ.
-Sao kì vậy,bình thường anh hay gọi Americano mà._Cô trố mắt nhìn,có cảm tưởng anh uống lộn thuốc rồi.
-Thay đối một chút thôi mà.Có nhiều lúc cũng cần thay đổi chứ.
MinYoung đặt lên bàn một cốc cà phê nóng:
-Đã là thói quen thì không thể thay đổi một cách dẽ dàng đến thế được.Anh uống đi,là Americano.Em chỉ thích anh uống thứ này thôi.
-Là thói quen thì không thể thay đổi dễ dàng,vậy chuyện anh thích em cũng thành thói quen rồi,làm sao thay đổi được đây?_Anh cười,nhưng sao cô thấy nó gian xảo quá vậy.
-Đừng..đừng đùa vậy nha...fans của anh không phải là ít đâu đó!
-Không đùa mà,không tin sao?_XiuMin kéo ghế đứng dậy,cúi xuống hôn lên trán cô làm mặt ai đó đỏ lựng.
-Là thật sao?
-Là thật.Anh không thích nói đùa đâu.
-Vậy phải uống Americano,em không thích Caramel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
FanfictionChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...