-Noona, chị và LuHan sunbae...thật sao?
-Shhh! Im lặng nào nhóc._Jeong Won vội đưa ngón trỏ lên miệng, cố để mọi người xung quanh không chú ý đến mình. Lúc trước cô còn trêu Yu Hyun và Yoo Mi lúc nào cũng phải trốn, bây giờ nhìn lại mình cũng có khác gì đâu. Ôi thật là...
-Thì ra LuHan sunbae nhắn tin làm phiền em lúc nửa đêm với lí do là như vậy. Anh ấy ghen phải không?_JungKook cười cười.
-Chắc là thế. Bây giờ chị cứ như là Ninja ấy, xấu hổ chết mất.
-Ấy, khoan đã. Chị nói là hai số điện thoại đó là của LuHan sunbae và Chen sunbae, LuHan sunbae thì em hiểu rồi, nhưng Chen sunbae?
-Chị không biết. Giờ chị rối lắm, đưng hỏi nữa được không?_Jeong Won vò vò đầu, mái tóc đen rối lên gần hết, may mà còn vào nếp chứ nếu không thì JungKook chẳng dám nhìn nữa.
-Được rồi mà. Chị làm em sợ đấy. Nếu chị mệt thì em đưa chị về._Cậu đẩy ghế, ra quầy thanh toán hai ly Americano còn chưa uống được đến hai ngụm.
-Nào, về thôi noona.
--------------------------------------------------------------------------------
-Chen sunbae!
Chen quay lại.Là JungKook, cậu maknae của BTS đây mà, gọi anh có chuyện gì nhỉ?
-Sao vậy?
-À, em có chuyện thắc mắc, chúng ta nói chuyện một chút được không?_Cậu nở nụ cười tươi rói, khoe hai cái răng thỏ cực dễ thương.
-Được.Cậu chờ anh biểu diễn xong đã nhé. Mà thôi gọi là snbae đi, gọi là hyung nhé._Chen gật đầu. Chả là họ đang ở Music Bank, phần biểu diễn của BTS vừa xong thì đến EXO rồi.
-Vâng.
-------------------------------------------------------------------------------
-The nào, cần có chuyện gì muốn nói với anh à?
-Sunbae...à không, em nhầm. Hyung , số điện thoại này, là của anh phải không?
-Sao cậu lại có nó vậy?_Chen cau mày. Đúng là số của anh rồi, ở đâu ra mà thằng nhóc này lại có chứ?
-Đúng là anh ạ? Vậy em hỏi thẳng luôn được không?
-Chuyện gì thế?
-Hyung, anh thích....Jeong Won noona phải không?_JungKook ngập ngừng một lát.
Khuôn mặt hồng hào của Chen tái xạm đi. Làm sao thằng nhóc này biết được chuyện này chứ, trước giờ anh chưa bao giờ nói với ai mà.
-Làm..làm sao cậu biết, là ai nói vậy?
-Hyung bình tĩnh, em chỉ hỏi thôi mà. Là em tự đoán ra thôi, không ai nói hết đó.
Chen nhớ lại. Hình thư mấy tháng trước anh có gửi tin nhắn cho cậu thì phải, hình như là vào cái ngày Jeong Won khen cậu đẹp trai dễ thương gì gì đó. Cả LuHan hyung cũng làm vậy mà, nhưng LuHan và cô yêu nhau,ai cũng biết, còn anh đâu là cái gì của cô mà lại làm như thế, JungKook nghi ngờ cũng là lẽ đương nhiên.
-Cậu nói sai rồi. Không phải là thích nữa. Anh đã yêu cô ấy lâu rồi._Chen nở một nụ cười, nhưng hoàn toàn không có một nét ấm áp nào trên gương mặt, chỉ mang một cảm giác lanh, lạnh đến ghê người.
-...._JungKook không nói gì. Vì cậu hiểu rất rõ cái cảm giác này, cảm giác người mình yêu lại không yêu mình. Nó rất đau, đau đến mức đi vào tận trong giấc mơ vẫn thấy đau, ám ảnh đến đọ không yên giấc, cảm giác rất rất đáng sợ. Mọi người nói tình yêu đơn phương là tình yêu đẹp, họ nói thế chỉ là vì họ yêu một cách hời hợt, không quan trọng, có cũng được, không có cũng không mất gì. Chỉ những người yêu bằng cả trái tim mới cảm thấy thứ tình yêu đó là một cái hố đầy cạm bẫy, đã lọt xuống thì không thể leo lên được, trừ khi người mình yêu thả mình ra khỏi cái hố kinh khủng ấy.
Cả hai ngồi im lặng, không nói một lời nào. Cho dến khi BaekHyun đi tìm Chen và V tìm JungKook,cả hai người đó giống hệt nhau, tưởng như tìm được anh em thất lạc lâu ngày thì không khí trở nên ồn ào hẳn. Hai người chào tạm biệt, mỗi người đi một hướng nhưng lòng vân nghĩ về một thứ giống hệt nhau.
"Mình nhất định phải nói cho noona biết chuyện này. Chị ấy cần được biết..."
---------------------------------------------------------------------------------------
-Ối mẹ ơi!!!_Yu Hyun hét toáng lên, nhanh tay ôm lấy miệng để không làm cho Yoo Mi và Jeong Won chú ý. Nhưng tiếng hét vang trời của cô không thể nào không gây kinh động cho người khác được. BẰng chứng là Yoo Mi đang đến gần cái mày tính, xem thử Yu Hyun đang xem cái quái gì. Và biểu cảm sau khi lướt mắt qua của cô không khác Yu Hyun là mấy, miệng mở to hết cỡ, mắt trố lên, không còn chút hình tượng nào của Idol ngọt ngào Chalcedony Yoo Mi.
-Hai đứa xem cái gì đấy?_Jeong Won tò mò hỏi, đang định tiến đến gần nhưng lại bị Yoo Mi chặn lại, lắc đầu kịch liệt:
-Chị...chị đi đâu đó đi ha, à...chị...chị đi nấu ăn đi nha._Yoo Mi lắp bắp, nói rồi mới biết mình bị hớ. Chị của cô mà nấu ăn á, bỏ đi, cho heo ăn heo còn chê đấy.
-Hôm nay bị cái gì thế? Bảo chị đi nấu ăn à? Có lộn không vậy?
-Em..em nói hớ...chị đi đâu một chút đi nha..năn nỉ đó..
-Hai đứa bây, chị mà biết hai đứa xem cái gì mờ ám thì biết tay chị._Nói vậy nhưng Jeong Won vẫn mâng đôi giày converse mà đi ra ngoài. Cô cũng đang thèm trà sữa, đi mua một ly về uống cũng được.
Nghe tiếng Jeong Won đóng của, Yoo Mi mới thở phào nhẹ nhõm. Cho chị ấy đọc được mấy cái này, thôi, không dám nghĩ tới. Ít nhất cũng phải sốc đến mức đổ bệnh cho mà xem. Chưa an tâm được bao lâu, Yu Hyun lại hét toáng lên:
-TRỜI ĐẤT!!!CHỊ ẤY RA NGOÀI BÂY GIỜ CÒN NGUY HIỂM HƠN ĐẤY!!!!!
Trên man hình là một dòng comment dưới bài báo công khai chuyện hẹn hò của LuHan là Jeong Won:
"Tao nhất định sẽ giết chết mày bằng mọi giá!!"
----------------------------------------------------------------------------------
-Chap mới đây, chap mới nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây.^^(Nghe giống đi bán hàng rong nhỉ)
-Comt đi, comt cho mình có động lực đi mà, nha nha nha^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
FanfictionChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...