Chap 50

237 19 6
                                    

-Từ giờ đến đó còn khá xa, em chợp mắt một chút dưỡng sức. Sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hẳn đâu._Anh vừa lái xe vừa nói, mắt hơi thoáng nét buồn khi lướt qua gương mặt thiếu sức sống của Jeong Won. Chắc cô phải mệt mỏi lắm.

"Đừng coi em giống như bệnh nhân. Em ổn rồi". Cô muốn nói như vậy, nhưng không phải cái gì cũng muốn là được. Tình trạng bây giờ nói câu đó chẳng khác nào làm trò cười cho thiện hạ. Nhìn cô xem, Jeon Jeong Won vui vẻ, hòa đồng, hạnh phúc như ánh nắng mặt trời ngày nào giờ biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn tồn tại một con người thảm hại, sống không ra sống, chết không bằng chết.

-Gọi JungKookie đến được không? Em muốn nói chuyện với cậu ấy.

-Được. Đợi anh một chút.

Đưa tầm mắt ra phía cửa sổ, hình như con đường này nếu đi lâu hơn sẽ đến Incheon. Thấm thoát mà đã gần hai năm rồi, kể từ ngày Jeong Won đặt chân xuống lại mảnh đất Hàn Quốc này. Cũng con đường này đã đưa cô đến nơi âm nhạc có thể tỏa sáng SM, cũng là nơi giúp Jeong Won gặp được tình yêu thứ hai của đời mình, LuHan. Đối với mối tình đầu đời kia, khi đau cô chỉ hận kẻ làm mình đau, nhưng mối tình này, khi nhận về kết cục không hạnh phúc cô cũng chỉ một mực lo cho anh, chỉ sợ vì mình mà anh bị ảnh hưởng, có lẽ khi lớn con người ta mới có thể dẹp cái bản tính ích kỷ, nhỏ nhen của mình sang một bên để nghĩ đến người mình yêu. Trưởng thành? Không, chắc chắn là chưa. Jeong Won vẫn chưa có đủ cái gọi là chín chắn như Ha Jang. Chị ấy mới đúng là một người trưởng thành, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Cô vẫn còn phải cô gắng nhiều, nếu không thì mãi mãi lúc nào cũng chỉ có gây rắc rối cho người khác.

------------------------------------------------------------------------

-Căn nhà này, anh mua bao nhiêu vậy?_Cô cắn môi.Ở Hàn Quốc hiếm mà tìm thấy ngôi nhà nào xây theo kiến trúc Châu Âu cổ như thế này. Chắc hẳn cũng không dưới trăm triệu. Sao mà Idol bây giờ giàu dữ vậy chứ, thật là tủi thân quá đi mà.

-Không quá mắc._Anh cười cười, khiêng mấy cái thùng giấy vào nhà, không kịp để cô thắc mắc lâu đã biến mất sau cánh cửa, để lại giọng nói còn vang:

-5' nữa JungKook tới đó, anh để nhà cho hai người nói chuyện. Có gì cần thì anh ở trên tầng hai, phòng bên tay trái.

Tòa nhà này thật đúng là quá đẹp, hệt như những lâu đài cổ xưa ở Đức, chắc chỉ khác ở chỗ nó nhỏ hơn nhiều, chỉ là một căn biệt thự chứ không phải lâu đài.

Khắp vườn cũng trồng toàn hoa, nhưng vẫn chưa đến mùa nên nhìn xung quanh chỉ toàn là một màu xanh lá. Thứ duy nhất nổi bật chính là chiếc xích đu màu trắng đặt giữa những khóm cây, trên có vài nhành dây leo điểm sắc. Nhìn mọi thứ giống như một khu vườn cổ tích làm cô không thể ngăn được cái suy nghĩ mình là công chúa của nơi này. Bật cười, từ lúc nài mà Jeon Jeong Won ngốc nghếch đến thế này vậy?

-Noona!

-A, JungKookie!_Cô vội mở cổng. Đã lâu lắm rồi không gặp cậu, là JungKook lớn hơn hay là do cô nhỏ lại nhỉ?

-Lâu rồi mới gặp chị. Nhớ chị quá!_JungKook ôm chầm lấy cô.

-Chị cũng nhớ nhóc. Vào nhà đi.

-------------------------------------------------------------------------

-Nhà của LuHan sunbae phải không ạ? Woa, anh ấy đúng là có mắt thẩm mĩ tốt thật, hẳn anh ấy phải yêu chị lắm.

-Aisss, nói chuyện khác đi, nãy giờ nhóc cứ "LuHan sunbae LuHan sunbae", không coi chị ra gì à?_Cô bĩu môi. Tên nhóc này, muốn thì tìm LuHan sunbae mà nói chuyện đi, thật làm cho người khác bực mình.

- Được rồi được rồi. Chị đã xem MV mới của BTS chưa nè?

-Nhóc cứ thử ở bệnh viện 24/24 có người giám sát xem có động được vào cái gì không? Tất nhiên là chị chưa xem rồi. Lần này phải tặng chị cả pt1 và pt2 luôn có rõ chưa? Trò ghép album mà công ty nhóc nghĩ ra coi bộ vui đấy._Jeong Won đập tờ báo lên đầu cậu nhóc làm JungKook không khỏi nhăn mặt. Bà chị này cậy quyền cậy thế ăn hiếp người quá đáng.

-Cái này là bóc lột nè! Ai đời lại chơi kiểu đó chứ?_JungKook la oai oái, nhưng điều đó có giúp được gì cho cậu không? Câu trả lời chính là không, thật tội nghiệp.

-Chị thích thế đấy. Aigoo, nhóc giận mặt đỏ lên thật đáng yêu quá đi, rót cuộc nhóc vẫn chỉ là một cậu bé mười chín tuổi thôi, chưa lớn được đâu.

JungKook thở dài, nhìn con người trẻ con trước mặt mình. Chị ấy cứ thế này thì làm sa nói chuyện nghiêm túc được chứ, hôm nay đến đây là có chuyện cần nói cơ mà.

-Nè, nghiêm túc lại một chút nào noona!

-Hử, nhóc bị cái gì thế?_Jeong Won đang nghịch viên đường trong tách trà thì bị câu nói của cậu làm bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt mở to hết mức có thể.

-Em cần nói với chị một chuyện.

-Chuyện gì mà có vẻ quan trọng quá vậy?_Cô bật cười vì nghĩ trong đầu cậu nhoc chẳng có chuyện gì gọi là quan trọng, nhưng mặt lập tức nghiêm lại khi thấy ánh mắt đó. Nó giống hệt người lớn.

-Chen sunbae.....yêu chị.

--------------------------------------------------------------------

-Chap mới chap mới !! ^^

-Mình hết bệnh rồi nè, nên chap lần này đã dài hơn rồi nha, lần sau mình sẽ cố gắng hơn nữa để đem lại cho mọi người những chương truyện hay nhất vì sắp hết rồi.

-Yêu các rds nhiều nhiều.



[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ