Chap 45

286 16 12
                                    

-Hyunie, em ổn chứ?

-Em ổn mà._Yu Hyun cười. Đối với các Quartz, có lẽ đó chính là nụ cười của một nữ hoàng, đầy kiêu ngạo và quý phái. Nhưng dưới con mắt của ChanYeol, nụ cười đó là nụ cười mà anh ghét nhất. Nó thật gượng gạo, thật giả tạo, giống như cô cho anh là phiền phức, không muốn cho anh biết bất cứ thứ gì.

-Đừng nói dối. Em nói dối giỏi hơn Wonnie nhưng điều đó không có nghĩa là em lừa được anh đâu.

Khó miệng Yu Hyun cứng đờ trước câu nói của anh. ChanYeol nhìn thấu tâm can cô, cả khi cô nói dối anh cũng biết. Park Yu Hyun đã trở nên dễ phán đoán như thế từ lúc nào vậy.

-Em làm điều gì, bất kể lớn hay nhỏ, anh đều biết. Em không ổn, thực sự rất không ổn. Hyunie, anh không đáng để em tin tưởng hay sao?_Anh vòng tay ôm trọn dáng người nhỏ bé của cô, dụi đầu vào mái tóc màu vàng nhạt còn phảng phất mùi thuốc nhuộm từ đợt comeback trước. Yu Hyun của anh, đến khi nào mới thật sự có thể dẹp đi lòng tự tôn ao ngất trời mà dựa hản vào anh, để anh có thể chăm sóc, bảo bọc cho cô đây. Cô quá tự lập, quá mạnh mẽ, đến mức anh không thể nắm bắt được, cảm giác như cô vuột khỏi tầm tay, một thứ cảm giác không an toàn và cực kì đáng ghét.

-Em không ổn? Anh nói đúng rồi, em thật sự không ổn._ Yu Hyun đáp trả với một giọng không cao không thấp, khác hẳn phong cách nói chuyện của cô thường ngày.

-LÀM SAO EM CÓ THỂ ỔN KHI MỌI NGƯỜI XUNG QUANH BỊ NHƯ THẾ CHỨ!! CHỊ HA JANG, CHỊ JEONG WON...BIẾT ĐÂU VÀI NGÀY NỮA LẠI LÀ YOO MI THÌ SAO?? EM KHÔNG ỔN, KHÔNG ỔN CHÚT NÀO HẾT!!!_Cô hét lên. Dường như nút giữ cơn tức giận của cô đã vô tình bị ai đó tháo mất. Yu Hyun không giữ được bình tĩnh, ChanYeol có thể khẳng định như thế khi cảm nhận được bờ vai đang run bần bật của cô. Nước mắt thấm ướt một bên vai áo anh, tựa hồ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau khổ của cô dã được giải phóng ra ngoài.

-Anh hiểu mà. Khóc đi, ở đây không có ai hết, em khóc đi...Lần sau hãy nói cho anh biết, đừng giữ trog lòng như thế, được không?

Cô không trả lời, chỉ có thể nghe được tiếng nấc tưởng như vô tận. Nhưng anh vẫn có thẻ cảm nhận được cái gật đầu, cái gật đầu rất nhẹ của cô trong lòng mình. Cô gái của anh, dù có tự chủ, có độc lập tới đâu, vẫn cần có một bờ vai bên cạnh. Và người cô cần nhất chính là anh. Park Yu Hyun rất cần Park ChanYeol, là Park ChanYeol chứ không phải EXO ChanYeol...

---------------------------------------------------------------------------------------

-Janggie, em làm sao thế?

-Em có linh cảm không hay. Sắp có chuyện gì xảy ra, hoặc là nó đã xảy ra rồi.

-Đừng nghĩ nhiều. Ngủ đi. _Lay khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, cố để Ha Jang không thấy biểu hiện bất ổn của mình. Jeong Won, con bé như em gái trong gia đình, không chỉ với anh mà còn với cả EXO, với cả gia đình SM.

-Anh lại đi nữa phải không? Đi vui nhé.

Lay mỉm cười. Cô gái của anh, lúc nào cũng làm cho người khác thấy yên tâm. Cô mạnh mẽ, không để cho anh phải lo nghĩ nhiều.Vuốt nhẹ mái tóc màu đen sẫm đặc trưng, Lay đặt vào tay cô một chiếc nhẫn bạc, khác bên trên là hình lá thường xuân, hình ảnh Ha Jang yêu thích.

-Cái gì đây?_Cô trố mắt, nhìn Lay từa tựa như nhìn vật thể lạ hay đỡ hơn là một alien mới rớt từ trên UFO xuống.

-Là đánh dấu chủ quyền đó, ngốc._Anh quay người, để lại câu nói gây sốc cho người ở lại. Môi cô khẽ vẽ nên một đường cong nhẹ:

-Anh mới là ngốc...

-------------------------------------------------------------------------

-Chap mới đây ^^

-Tình hình là chưa có ai đoán đúng hết, nên mini game vẫn tiếp tục nhé, mọi người tiếp tục đoán đi nào, không chừng lại rinh được quà về đó ^^

Mình nhắc lại: PHẦN THƯỞNG LÀ MỘT SHORT FIC DÀNH CHO NGƯỜI ĐOÁN ĐÚNG!!!!

-Đoán không giới hạn nhé, chừng nào đúng thì dừng nha. Mini game sẽ tiếp tục đến chap 49, ngaoi trừ có rd nào đoán trúng từ giờ đến lúc đó thì sẽ kết thúc trước thời hạn.^^

-Chỉ còn 5 chao nữa là fic end rồi, thật cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình ^^


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ