Hình như có tiếng tí tách bên ngoài.Jeong Won ngừng tay,khẽ đưa mắt về phía cửa sổ.Đúng là có mưa thật rồi.Cô đặt nhẹ xấp giấy viết vô số dòng nhạc xuống bàn,tự đi pha cho mình một ly cà phê sữa.Đã xuất viện được một ngày,sức khỏe của cô cũng không đến mức nghiêm trọng.Cả Jeong Won và Chen đều không hé răng nửa lời với bất cứ ai,cả hai đều hiểu,giữ kín là tốt nhất,nhất là khi Chalcedony sắp comeback.Cả Ha Jang cũng không hề hay chuyện này,vì hôm đó cô đi Busan quay phim,hôm nay mới về.Cũng chẳng phải việc gì ghê gớm,vậy có nhất thiết phải nói cho mọi người không?
Jeong Won mở cửa sổ,tay đưa ra hứng nhưng giọt nước nhỏ.Có cảm giác lành lạnh,nhưng lại rất nhẹ nhàng,không làm cho người khác thấy khó chịu mà ngước lại,càng có sức hút.Ngày xưa,mẹ đã từng nói,mưa chính là những hạt pha lê xinh xắn,nhưng tinh túy của trời đất ban xuống cho trần thế,giúp cây cối xanh tươi,thời tiết mát mẻ,con người thì hạnh phúc.Tất nhiên,đó chỉ là một trong rất nhiều các câu chuyện mà hàng ngàn các bậc phụ huynh khác có thể nghĩ ra,nhưng đối với cô,nhưng ngày mưa là nhưng ngày dễ chịu nhất.Làm cho con người vui vẻ,chắc hẳn cũng phải có phần đúng.
From:Xiao Lu:
Mưa rồi này,em đang uống cà phê đúng không?Nó không tốt cho em đâu nhé,đừng dùng nhiều quá đó
Jeong Won mỉm cười.Từ khi nào anh lại xem cô như con nít vậy chứ,lại còn không nên dùng nhiều cà phê,cái này là để tăng năng suất làm việc đấy.
From:Yuan Yuan:
Không uống không được,em còn phải làm việc,không rảnh rỗi như các anh ^^.
Dường như cô đã lún sâu quá rồi,không thể nào leo lên được nữa.Thế thì đành chấp nhận mắc kẹt trong cái hố này một lần nữa vậy.Ít nhất,Jeong Won cũng còn có thể nhìn anh vui vẻ như bây giờ....
---------------------------------------------------------------------------------
-Yu Hyun,nhìn này,mưa rồi!_Yoo Mi thích thú reo lên.Mưa là một dạng thời tiết rất thú vị,luôn làm cô trở nên vui vẻ.
-Ừ,đúng rồi._Yu Hyun gật đầu.Tuy tâm trạng đang không được tốt cho lắm,nhưng ngồi ngắm mưa đúng là cách xoa dịu mệt mỏi tốt nhất.
-Đã lâu rồi chúng ta không ngắm mưa nhỉ,hình như là từ khi debut đến giờ thì phải._Yoo Mi mỉm cười,vươn tay ra đón những hạt mưa nhỏ li ti.
-Phải ha.
Cả hai ngồi trước công ty,đưa mắt nhìn theo những hạt nước lấp lánh.Không nói với nhau câu gì,nhưng có lẽ cả hai đều hiểu,người bạn đang ngồi cạnh họ chính là người hiểu họ nhất.Đối với cả hai,tình bạn chỉ đơn giản như thế,nhưng chắc chắn sẽ là thứ tình cảm khó quên nhất đời người.
---------------------------------------------------------------------------
-Ối,mưa rồi này!_Ha Jang nhăn mặt.Cô không thích mưa,vì nó cản trở công việc.Cũng may là đã quay xong và đang trên đường về nhà,chứ nếu không chắc cô sẽ bực đến chết mất.
Ghé vào một quán caffee bên đường,một phần là để trú mưa,một phần cũng vì cô đang khát,có lẽ một ly trà nóng sẽ tốt cho cổ họng hơn.Dạo này sức khỏe của cô hơi yếu,chắc là do thay dổi thời tiết.
-Cho tôi một ấm trà nóng và một bánh Sachertorte.Cảm ơn._Cô đưa lại menu cho cô gái phục vụ.
Trong khi chờ,Ha Jang lấy từ trong túi xách ra một cuốn sách đang đọc dở "The Alchemist",một cuốn sách mà cô rất thích.(Cuốn này là cuốn sách yêu thích của mình,tên tiếng Việt là"Nhà giả kim")
-Ha Jang!Đoán xem là ai nào?_Một bàn tay che lấy mắt cô.Ha Jang không tinh ý như Jeong Won,nhưng người này dù có mơ ngủ cũng nhận ra giọng nói:
-Đừng chơi trò trẻ con như thế,anh đã 25 tuổi rồi đấy.
-Không vui gì hết.Dù không bất ngờ nhưng em cũng phải giả vờ ngạc nhiên một chút chứ._Lay bĩu môi,khuôn mặt rõ bất mãn.
-Em đang mệt lắm,không đùa đâu._Cô không buồn ngẩng đầu lên,mắt vẫn đăm đăm vào những trang giấy.
-Em không thích mưa à?
-Không.Nó tạo cảm giác quá yếu đuối,làm cho người ta thấy rất mệt mỏi.
-Vậy sao?Sao em không thử thả lỏng bản thân một chút,giống như mưa vậy,sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chăng?_Lay mỉm cười.
-Em không muốn như thế.Để có thể tồn tại trong cái thế giới này,sự yếu đuối là một thứ rất vô dụng,không thể giúp được gì cả._Ha Jang trả lời.Hai mươi bốn năm sống trên đời,cô chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước bất cứ ai.
-Sao lúc nào cũng phải như vậy?Tại sao em không thử yếu đuối một lần xem?Cứ gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ,như thế không phải là rất mệt mỏi sao?
-Nếu em yếu đuối,vậy ai có thể bảo vệ cho em chứ?_Cô cười nửa miệng.
-Sẽ có người bảo vệ cho em._Anh xoa đầu cô trước khi ra khỏi quán.
------------------------------------------------------------------------------------
Jeong Won xem lại lịch,hôm nay là ngày mười tháng chín rồi.Mai sẽ là sinh nhật cô.Liệu sinh nhật năm nay sẽ như thế nào,khi cô đã trở thành một con người khác,và đặt lên trái tim mình một hình bóng khác?Không biết.Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa thôi........
-------------------------------------------------------------------------------------
-Comt đi mà,mình năn nỉ đó,rds có đọc thì làm ơn comt ủng hộ mình để mình có động lực để viết nha.^^
-Mai là sinh nhật Jeong Won đó,và cũng là sinh nhật mình luôn nè.^^ HAPPY BIRTHDAY TO ME !!! Chap này mình tặng các bạn nhân dịp mình đã tròn mười bốn tuổi *tung hoa*
-Chap này là viết theo cảm hứng hiện tại của mình,vì hiện giờ ở chỗ mình đang mưa rất to,lại có cả sấm sét nữa,lạnh quá đi.TT^TT
-Nhớ comt góp ý cho mình nha,và tiếp tục vote đi,mình vẫn chưa quyết định chọn ai đâu.^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
Fiksi PenggemarChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...