Sau 9 tháng 10 ngày vất vả ôm cái bụng to đi khắp nơi,Ha Jang cũng đã sinh ra một trai một gái song sinh.Jeong Won khi nhìn thấy cũng đùa:
-Chị nên đi mua vé số đi,may mắn thật đó.
Riêng cô chẳng thấy may mắn chút nào.Hai đứa nhóc này không ồn ào,quậy phá như bao đứa trẻ khác,ngược lại,chúng yên lặng quá mức cho phép,điều Ha Jang không thể chấp nhận ở trẻ con.Đối với cô,con nít là phải lăng xăng chạy nhảy,phải chân tay lầm lem bùn đất,phải năng động và ưa thích hoạt động ngoài trời(Sở thích quái đản).Đằng này,con gái con trai lúc nào cũng theo bố tập đàn,yên lặng mà học.Ôi trời,vậy là Ha Jang đi đẻ thuê sao?Cả Ha Min(con gái) và Yi Hyun(con trai) đúng là không giống cô một chút nào hết.
Trở về hiện tại,Ha Jang đang nằm hậm hực trong phòng.Cả hai đứa con đều bỏ rơi cô a,chỉ biết tới bố chúng thôi.Ai đã mang chúng đi 9 tháng 10 ngày mệt mỏi chứ?Thật đúng là bực mình quá mà.
-Vợ à,có gì mà em nhìn khó chịu thế?_"Tên đầu sỏ" theo ý nghĩ của cô vô tư hỏi,miệng còn mang chút ý cười.May mà Ha Jang kìm chế giỏi nha,chứ không thì có thể cô đã hét ầm lên:"Chẳng phải là do anh sao hả?"
-Không có gì._Cô hậm hực không thèm nhìn mặt anh,tự ôm cái gối mà quay sang phía bên cạnh.
-Sao thế,anh làm sai chuyện gì à?
"Đúng đấy,biết điều thì đừng có xớ rớ trước mặt em"_Tuy nghĩ vậy nhưng dù sao cô cũng không nỡ nói thế:
-Không có gì hết.Chỉ là em hơi mệt,ba cha con anh ra ngoài ăn tiệm đi.Nhớ,đừng có dại dột mà đi vào bếp,anh bị bệnh,cũng đừng đưa dao cho bọn trẻ,rất nguy hiểm._Ha Jang căn dặn.Tuy bực bội nhưng họ vẫn là gia đình cô,vẫn là những người cô yêu thương nhất.Zhang YiXing,Zhang HaMin và Zhang YiHyun,họ chính là lí do để Ha Jang cố gắng sống tốt.
-----------------------------------------------------------------------------
2 ngày sau
-Chị,sao mắt lại thâm quầng thế kia?_Jeong Won hỏi,đưa tây quệt quệt qua bọng mắt ý nói cô giống gấu trúc.
-Đi mà hỏi Lay oppa của em í.Cả đêm qua hại chị không ngủ được.Đổi biệt danh đi,không phải thỏ ngơ cừu ngơ gì hết,phải là cáo già mới đúng._Ha Jang mang chút ý khó chịu vào câu nói.Ngơ cái gì chứ,chỉ có ai chưa sống chung thì mới nghĩ thế,anh quả thực là cáo đó,một con cáo tu luyện ngàn năm.
-Hai đứa bộ chưa đủ sao?anh ấy còn muốn nữa à?_Jeong Won ngây thơ hỏi làm Ha Jang chỉ muốn hét lên.Ngốc thì cũng vừa phải thôi chứ,ai lại nói ra như thế:
-Ai mà biết,em muốn thì cứ đi hỏi lão ta._Cô quay người,bước ra khỏi phòng thu của Jeong Won.Tối nay Zhang YiXing xác định phải ngủ sofa đi.
----------------------------------------------------------------------
-HaMin,YiHyun,tối nay các con không được rủ lòng từ bi mà cho bố các con vào ngủ._Cô chỉ tay vào sofa,ra giọng đe dọa_Nếu cho bố con vào,mẹ sẽ cắt phần bánh dâu tây hằng tuần.
-Vâng_Hai đứa trẻ không biết gì cũng phải nghe lời mẹ.Mẹ không giống bố,mẹ nghiêm khắc hơn nhiều,lúc nào cũng dọa cắt phần tráng miệng.Bố ơi,tha lỗi cho chúng con.
Đêm ấy,cả ngôi nhà vang lên tiếng cầu cứu thảm thiết của Lay:
-Vợ ơi,mở của cho anh đi mà,anh hứa sẽ không làm vậy nữa mà.HaMin,Yi Hyun,mở của cho bố đi mà.
Thật tội nghiệp cho anh.Haizzz.
-------------------------------------------------------------------
-EXTRA này ngắn quá thể rồi,nhưng thiệt sự mình chẳng còn nghĩ ra cái gì để viết nữa,mà gượng ép thì mình sợ sẽ không được hay,nên thôi,các bạn tạm chấp nhận cái này vậy nhé.
Gia đình này,hình không có gì để nói nữa hết.Nói chung là hạnh phúc,tuy có đôi chút(hay quá nhiều chút)kì quái.Nhưng một gia đình không hoàn hảo như thế mới chính là hạnh phúc thật sự.
-Comt cho mình đi,năn nỉ đó,nha nha nha ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
FanficChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...