-Em muốn có một gia đình...Một gia đình đúng nghĩa với cha mẹ và những đứa con..._Ha Jang mỉm cười. Lay hiểu, trước giờ gia đình cô chưa bao giờ có cái gọi là "hạnh phúc". Bố mẹ Ha Jang thường xuyên cãi nhau, đến mức cô đã từng bị trầm cảm, bị ám ảnh cưỡng chế. Lúc nào nhắm mắt lại cũng nghe những tiếng cãi vã, những tiếng đồ đạc vỡ. Tất cả những gì cô phải chịu đựng, có lẽ anh chẳng bao giờ có thể hiểu hết. Ước mong có một mái nhà ấm áp, đối với mọi người đó chắc là một điều tất nhiên, nhưng với cô, đó là thứ xa xỉ nhất, khó với tới nhất.
-Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ có một gia đình, một gia đình hạnh phúc nhất....
----------------------------------------------------------------
-Ngoại ô? Còn công việc?
-Anh đã xin thầy rồi, không phải lo lắng. Dù sao lần này cũng không phải mùa comeback của EXO, em cũng không bận gì, tốt nhất là chúng ta nên đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian.
Jeong Won im lặng. Vì cô mà anh phải lo lắng nhiều đến thế này, cô thật ghét mình quá. Đúng là đồ vô dụng mà.
-Anh biết em đang nghĩ gì đấy. Đừng tự trách mình, đây không phải lỗi của em. Chẳng phải lỗi của ai cả._LuHan xoa nhẹ mái tóc đen hơi rối, khẽ thì thầm bên tai cô, đặt môi lên vầng trán phủ một mớ tóc mái lòa xòa chưa chải. Lúc nào cũng vậy, LuHan luôn làm cho cô thấy ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi. Chỉ vì sự bất cẩn của bản thân mà bây giờ phải để anh chăm sóc, thật đúng là!
-Khi nào chúng ta đi?
-Anh nhờ Yoo Mi và Yu Hyun đến nhà em dọn đồ rồi, xong thủ tục xuất viện chúng ta sẽ đi. Đến một nơi em rất thích.
-"White Spring"? Anh mua từ lúc nào?_Jeong Won há hốc mồm, đôi mắt xám tro khẽ lay động khiến người kjacs nhìn vào không thể không đau lòng.
-Từ lâu rồi. Ngủ chút đi, anh đi làm thủ tục._LuHan mỉm cười, đẩy cánh cửa phòng ra, dể lại cô một mình ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ mông lung, không rõ ràng. Mọi thứ giống như những mảng màu bị trộn lẫn không theo một thứ tự nhất định, tự như một giấc mơ. Ám ảnh....
-------------------------------------------------------------------
-Cái hộp đằng đó, đúng rồi, cậu xếp nó chung với cái tủ giấy kia đi. Oppa, anh bỏ hết sách của chị ấy vào cái túi kia, chỉ chọn sách nhạc và sách nghiên cứu, còn tiểu thuyết Châu Âu thì xếp vào hộp....
-Yoo Mi, cây bass để ở đâu?
-Quần áo của Won cậu ta vứt ở cái chỗ nào thế?
-Đằng đó, không, cái hộp màu trắng, đúng rồi...
Hiện trường ở đây đang cực kì rối loạn. Một mình Yoo Mi cô phải chỉ cho ba con người có-thể-nói-là-vô-dụng sắp xếp đồ đạc của chị. Rối đến chết mất.
-Còn mấy nhạc cụ, anh sẽ bảo LuHan hyung cho người vận chuyển sau. Tạm thời chuyển đống này đi trước đã._ChanYeol lau mồ hôi, miệng nở nụ cười khoe răng không lẫn vào đâu được, cố để mọi người quên đi nỗi buồn đang âm ỉ trong tim. Nhờ làm việc nãy giờ nên khuôn mặt ủ rũ cũng vơi đi phần nào. Mọi người cũng đã dần quen với tình hình hiện tại. Mọi chuyện dường như đã ổn rồi.
-Vâng. Em đến bệnh viện đây, mọi người gọi xe đến đi._Yoo Mi cười, với lấy cái áo khoác denim reo trên vách tường.
Chờ cái bóng màu khói đi khuất, SeHun mới dịu giọng:
-Yu Hyun, em cũng giống hệt cô ấy vậy.
-Ơ, em á? Anh có lộn không vậy?_Cô cười xòa, nhưng rõ ràng mang nặng vẻ giả dối. Nụ cười ượng gạo đó, làm sao có thể không nhận ra được.
-Cả hai người hệt như nhau._ChanYeol gần như nhắc lại câu nói của SeHun với một vẻ chắc nịch.
-Sao chứ? Cậu ấy hiền lành, đáng yêu đến thế kia cơ mà._Cô lắc lắc mái tóc đỏ hung.
-Được rồi, không phải gắng nữa._ChanYeol vỗ vỗ vai Yu Hyun, để đầu cô dựa hẳn vào vai mình.
Mọi người im lặng, một sự im lặng đủ để khiến người khác lạnh người. Họ tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, về chính mình, về những người thân thuộc. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, đến mức biến những đứa trẻ vô lo vô nghĩ thành người lớn. Quá chín chắn, quá tự ti, quá đáng sợ....
-----------------------------------------------------------------
-Chap mới đây, chap mới đây. ^^
-Mai mình sẽ đăng tiếp nhá, chap này ngắn quá, nhưng mà mình vẫn chưa hết bệnh nên phải đi ngủ sớm rồi. So sorry :*
-Love all readers ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl] Your Melody
FanficChúng ta là ba đường thẳng vì định mệnh mà gặp nhau trên con đường mang tên số phận.Liệu có một người ở lại và một người phải ra đi?Một người hạnh phúc và một người chịu đau khổ?Hay tất cả đều bị tổn thương bởi con dao hai lưỡi mang tên tình yêu?Đó...