Chap 46

300 21 25
                                    

-Ưm..._Jeong Won khẽ cựa mình, lập tức cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp truyền từ bụng lên đến tận não. Cô một tay chống lên mặt ra giường, một tay ôm đầu, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

....Máu...Dao...Mùi nhựa đường nóng chảy....Tiếng xì xầm...

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!_Cô hét lên, mắt nhắm tịt lại. Ác mộng, đây đúng là một cơn ác mộng. Mùi máu hòa lẫn trong mùi mồ hôi tanh tưởi, công thêm cả cái nóng oi bức khủng khiếp của mùa hè Seoul, tất cả..tất cả...kinh khủng khiếp. Nó như một cuốn phim kinh dị được chiếu đi chiếu lại trong đầu cô, ám ảnh đến chết đi sống lại...

-YUAN YUAN! Em tỉnh rồi!_LuHan đẩy cửa, vừ nhìn thấy cô ngồi dậy, khuốn mặt đang ủ dột như được tưới mát, tươi tắn lên hẳn. Ít nhất cuối cùng Yuan Yuan của anh cũng đã tỉnh. Chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.

Jeong Won quay lại nhìn anh. LuHan khẽ giật mình. Đôi mắt cô thường ngày không hẳn là long lanh, nhưng bây giờ đôi mắt ấy thật sự làm anh sợ hãi. Nó đục ngầu, nước mắt như muốn ứa ra, không còn là màu đen sẫm như thường ngày anh hay trêu rằng cô không bỏ ai vào mắt. Nó tựa như màu xám giống hệt những lần anh phải đeo lens. Nhưng nó đáng sợ hơn lens nhiều. U ám, đau đớn, ám ảnh là nhũng gì anh có thể thấy trong ánh mắt ấy. Nó...nó thật sự kinh khủng, xoáy sâu vào tâm can người đối diện, dằn vặt người ta đến tột cùng. Không kềm được, anh ôm chầm lấy cô, nói mà giọng nghèn nghẹn, tựa như có gì đó mắc ở cổ họng:

-Yuan Yuan, đau lắm phải không. Anh xin lỗi, là lỗi của anh! Tất cả là tại anh! Đáng lẽ chuyện không nên như thế này mới phải. Anh không tốt, mắng anh đi, trách anh đi, nhưng đừng như thế nữa được không? Anh đã không giữ lời hứa một lần, đừng làm anh thành kẻ thất hứa lần thứ hai nữa. Đã hứa không để cho em khóc, hứa cho em hạnh phúc, làm ơn đừng khóc, Yuan Yuan giúp anh hoàn thành lời hứa được không?_LuHan vươn tay lau những giọt nước mắt suýt tràn khóe mắt cô gái nhỏ nhăn trong lòng, mỗi cử chỉ, động tác đều thật nhẹ nhàng. Những giọt nước này rất quý giá, không thể để mất đi một cách tùy tiện. Đối với anh, yêu cô chính là điều hạnh phúc nhất. Jeong Won rơi nước mắt trước mặt anh không biết bao nhiêu lần, trừ SeHun ra, anh chính là người mà cô tin tưởng nhất. Đối với một người con gái yêu mình đến như thế, làm sao anh có thể nỡ làm cô đau đơn cho được khi cô chỉ là người phụ nữ thứ hai sau mẹ là quan trọng nhất.

-Em xin lỗ.._Chưa để Jeong Won nói hết câu, LuHan đã đặt nhẹ ngón trỏ lên miệng cô:

-Là anh có lỗi, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa, anh đau lắm....

---------------------------------------------------------------------------------

-Bác sĩ, màu mắt của cô ấy...

-Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Cứ yên tâm, thị lực của cô ấy vẫn tốt. Mặc dù hiện tại chưa xác định được là vì lí do gì mà mắt cô ấy đổi màu nhưng tôi có thể chắc chắn bằng lương tâm nghề y mà đảm bảo chuyện này không gây ảnh hưởng gì đến thị lực của cô ấy.

-Vậy mắt của cô ấy sẽ mang màu xám vậy mãi sao?_LuHan lo lắng. Anh không phải ghét gì màu sắc đó, nhưng nhìn đôi mắt ấy, không thể nhận ra được Yuan Yuan quen thuộc. Nó tạo cho cô một cảm giác lạnh lùng, đau đớn đến xé nát tim can.

-Tôi không chắc, nhưng có thể là như thế. Câu nên làm quen với đôi mắt mới của cô ấy thì tốt hơn.

------------------------------------------------------------------------------------

" Yuan Yuan?Ngủ rồi sao?"_Anh khẽ đẩy cửa, thì thầm thật nhỏ để nếu cô đang ngủ thì sẽ không bị đánh thức.

  Cô muốn đáp lời, hay ít ra là cũng mở mắt ra. Cô có chứ. Nhưng cảm xúc bây giờ không cho phép điều đó. Gặp anh chỉ làm cô muốn khóc nấc lên, không giữ được lời hứa. Anh yêu cô tới vậy,cô sao có thể làm anh đau lòng được chứ. Nhưng hễ nhùn mặt anh, Jeong Won không thể nào ngắn mình rơi nước mắt. Chỉ có ở bên anh, cô mới trở nên yếu đuối như thế. Cô không muốn, thật sự không muốn như thế chút nào. Anh còn có fans, còn có anh em đồng cam cộng khổ bấy lâu, cô dù sao cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời anh, không thể cản đường anh được, cô không cho phép điều đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

-Chap mới đây. Mình xin lỗi, thật sự rất rất rất xin lỗi các rds. Mấy hôm nay mình bận quá, không viết đưowcj, thật có lỗi quá.Mai sẽ có chap mới nhé ^^

-Đoán tiếp đi, phần thưởng là một shortfic nha, giờ vẫn chưa ai làm chủ phần thưởng đâu. ^^

-Mình muốn hỏi là các rds của mình là Only EXO-L hay là fan lai, nếu là fan lai thì comt cho mình biết là lai nhóm nào nha, để biết thêm về rds của mình thôi à, để xem có ai giống mình không?^^ 





[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ