EXTRA 10

269 16 3
                                    

-Oh,Kyung Soo,cậu lại đến đấy à._Cô đặt cuốn sách xuống giường,mỉm cười khi vừa nhìn thấy anh,như một phản ứng không điều kiện.

-Hôm nay Minnie có uống thuốc không vậy chị?_D.O. hỏi chị y tá chuẩn bị ra ngoài,nhận được một cái gật đầu:

-Kyung Soo đáng yêu thật,chị cũng muốn có bạn trai như thế.

-Unnie ah,chị nói cái gì vậy chứ?_Juun Min giẫy đành đạch trên giường,bĩu môi.

-Ha,cái này là có tật giật mình đó,chị có nói cái gì đâu nè._Emma thè lưỡi rồi đi ra ngoài,vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích.

-Ah,unnie xấu xấu xấu._Juun Min la to,khuôn mặt y như một đúa con nít năm tuổi.

-Cậu cười cái gì chứ,đáng ghét._Cô giận dỗi.D.O.,không biết từ bao giờ, Juun Min đã coi anh như một người không thể thiếu bên cạnh.

-Không cười nữa.Mình mang sách đến cho cậu này._D.O. mỉm cười,đặt lên giường ba cuốn sách mới toanh,hình như mới được mua từ cửa hàng đến.

-Để xem nào,"Lá thư từ Stoic","Hành trình về phương Đông","Cuộc sống không giới hạn".Oa,toàn là sách mình thích thôi.Yêu Kyung Soo nhất đó._Juun Min cười rạng rỡ,mắt híp lại nhìn rất đáng yêu.Cô bị bệnh tim bẩm sinh,lúc trước còn khỏe thì học chung lớp với D.O.,giờ thì cả chuyện leo xuống giường Juun Min cũng cần người giúp đỡ.

--------------------------------------------------------------------------

-Đến khi nào mình mới có thể khỏe lại nhỉ._Cô ngồi trên xe lăn,ngước mặt nhìn anh mà hỏi.

-Sẽ sớm thôi mà,chẳng phải Minnie của mình là người giỏi nhất sao?

-Ah,phổng mũi mất rồi.Kyung Soo ah,cậu thật biết cách lấy lòng con gái đó.Câu này đã nói với mấy người rồi thế?

-Chỉ mới có một người thôi._Anh xoa xoa mái tóc hơi rối của cô,miệng khẽ mỉm cười.Cuộc sống như thế này,còn ao ước thêm điều gì nữa không?À,có,là ao ước Juun Min của anh có thể khỏe mạnh mãi mãi.

----------------------------------------------------------------------------

-Phải về rồi sao?

-Ừ.Mai mình lại ghé nhé.Hôm nay có lịch trình rồi.

-Hơi buồn đấy.Mai cậu nhớ phải đến đấy._Juun Min ngoéo tay với anh.

-Mình hứa mà.Ngoan nhé.

---------------------------------------------------------------------------

"Khó thở quá!!!"

Juun Min với lấy chai thuốc đặt trên bàn,nhưng lại vô tình làm nó rớt xuống,thuốc văng tứ tung.Mặt cô từ từ chuyển sang màu tái,chân tay cứng đờ,không thể cửa động được.Đến cả bộ não cũng như bị vô hiệu hóa,chỉ có thể lắp bắp vài từ:

-Kyung...Kyung Soo...

-Ôi,Juun Min ah,em làm sao thế này!!!_Trước khi nhất đi,cô vẫn có thể nghe được tiếng hét kinh hoàng của chị Emma,cả khay thuốc bị vỡ nữa...

---------------------------------------------------------------------------

-Kyung Soo ah,con bé....

-Cậu ấy sao ạ,chị mau nói đi chứ?

-Con bé đang nằm trong phòng cấp cứu,phải phẫu thuật gấp.

----------------------------------------------------------------------------

"Cậu nhất định không được làm sao đó.Còn nhớ lời hứa ngày xưa chứ?"

---------------------------------------------------------------------------

-Kyung Soo ah,nếu chúng ta chết đi thì sẽ ra sao nhỉ?_Cô bé ngồi trên xích đu buồn chán mà hỏi cậu bạn một câu quá sức là vô duyên.

-Nếu chúng ta chết sao,vậy sẽ mãi mãi bên nhau đó.

---------------------------------------------------------------------------

-Mình vẫn còn sống cơ mà,cậu nhất định không được chết!!!

-----------------------------------------------------------------------------

-Kyung Soo,em đến rồi à.

-Chị,cô ấy đâu rồi?

-Trong kia,may mà không sao._Emma hạ giọng,chỉ vào căn phòng bệnh quen thuộc.

"Cạch"

-Kyung Soo?

-Là mình đây.

-Chẳng phải cậu nói mai mới đến sao?_Juun Min nằm trên giường mà hỏi,giọng khô khốc vì chưa được uống nước.

-Ngốc.Cậu bị thế này mình còn tâm trí để làm việc sao?_D.O. rót cho cô một cốc nước nhỏ.

-Vậy mình cản trở cậu rồi,xin lỗi nhé..._Chưa kịp nói gì,môi cô đã bị ai đó chiếm lấy,hôn thật nhẹ nhàng.

-Không cần xin lỗi,vì định mệnh của mình là sống vì cậu,chính là vì cậu đấy....


[EXO Fanfiction][EXO ft Fictional girl]  Your MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ