Chap1:
Mưa... Một đêm mưa tầm tã... Những cánh hồng rũ rượi rơi hòa theo dòng nước ướt đẫm một màu đỏ rợn người...
Sắc đỏ của hoa hay sắc màu của máu.
Cậu thanh niên ngồi bệt xuống lòng đường cạnh bên chàng trai trẻ. Nước mắt quyện vào máu tan trong mưa.
Cậu ôm chàng trai ấy thật chặt, chặt như muốn siết nghẹn những tia sống cuối cùng còn le lói sót lại trong hơi thở yếu ớt của anh.
“ Jovial àh! Tỉnh lại đi anh! Đừng... Đừng nhắm mắt...Làm ơn...Làm ơn nhìn em đi... Xin anh....”
Chàng thanh niên ấy mệt mỏi đưa mắt nhìn cậu...Anh cười... Một nụ cười buốt giá đến tái lòng...
“Ng...Ngoan nào”
Anh dồn hết tất cả những giọt sinh lực cuối cùng, đưa bàn tay run rẩy lên toan lau đi nước mắt trên gương mặt non nớt đang hằn sâu những nỗi đau tê tái. Nhưng phải chăng do lực hút mạnh quá, cánh tay anh chơi vơi trong không trung rồi bỗng rơi mạnh xuống nền đất lạnh cóng. Đôi mắt đau thương mờ dần rồi khép lại... Chút ánh sáng cuối cùng trong mắt anh cũng lụi tàn...
Cậu bàng hoàng nhìn anh buông lơi, kêu gào trong tuyệt vọng:
“Kh...Kh...Không được...không thể như thế được! Xin anh đừng rời đi... Đ...Đừng đi! Anh đã hứa sẽ không theo họ bỏ rơi em mà. Anh còn nhớ không? Tỉnh...Tỉnh lại đi...Em xin anh..”
Anh lúc này lạnh như thủy tinh vỡ. Cậu càng ôm chặt càng bị các mảnh vỡ đâm vào da thịt đau đớn đến rỉ máu. Trông thấy máu của anh giờ đang loang lổ trên chiếc áo trắng của cậu, máu trong tim cậu giờ đây như cũng theo đó mà dần cạn kiệt...héo khô...
Cậu mệt mỏi gục người bên cạnh thân thể anh lạnh cóng.
Đêm đó mưa giông dữ dội, gió rít gào thê lương. Có một cậu thanh niên đang ôm chặt chàng trai trẻ... Tay siết vào nhau mà yêu thương giờ đây xa vời vợi...
*Jovial: Fiction character
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...