Chap 12.

134 7 0
                                    

CHAP 12.

Áng mây đêm lưỡng lự không muốn trôi đi, cứ thế phủ mờ ánh trăng huyền ảo của một đêm hạ, những vệt sáng quằn quện trên nền trời như viễn cảnh rối ren mà họ đang đối mặt. Ánh đèn hôm nay có vẻ yếu hơn thường lệ nên chỉ rọi vài đường sáng nhàn nhạt lên mặt đường xám ngắt, chùm bằng lăng rũ trĩu hai bên đường,nặng nề đu đưa theo làn gió thoảng. Những đêm hạ thế này, dẫu có gió nhưng vẫn không mất được cái oi bức trong không khí, hơi thở mùa hạ nồng đặc vào ban ngày vẫn quẩn quanh trong đêm, chắc có lẽ vì thế mà làm lòng người thêm khó chịu.

YongGuk thở dài nhìn chiếc khăn vừa đắp lên trán JunHong, không biết khi nào cơn sốt này qua đi. JongUp vì là thư kí của Vic nên không thể ở lại lâu, tuần trước y phải từ giã họ bay ngược về Anh Quốc. Dĩ nhiên JongUp tiếp xúc với nhiều hoạt động của W.E đến vậy cũng khám phá ra không ít chuyện nhưng là chuyện gì thì chỉ ba người họ biết,bởi đến giờ JunHong vẫn xem anh như người ngoài. Lúc JongUp đi mọi người đã hết lòng thuyết phục để YongGuk được chăm sóc cậu, vì Juan còn bận thay cậu hoàn thành vài việc dang dở cũng như nhiệm vụ mà Vic giao cho hắn và cậu, JongUp đã về Anh, thuốc đã dần mất đi tác dụng mà bên cậu cũng chẳng còn ai là điều khiến họ vô cùng lo lắng. JunHong chỉ cười nhợt nhạt bảo em tự chăm sóc cho mình được chứ nhất quyết không chịu để YongGuk bên cạnh. Đối với cậu bây giờ việc mình làm càng ít liên lụy đến ai càng tốt, việc cậu giúp BangHong cậu cũng chẳng muốn anh biết,chỉ mong YongGuk nghĩ rằng cậu đang trả thù anh, đợi đến khi cậu giành hết hợp đồng của các công ty đó, làm BangHong thua lỗ không ít khiến YongGuk thật tâm nghĩ cậu muốn trả thù mà làm vậy, để anh quên cậu đi mà sống tiếp. Từ lâu JunHong đã biết YongGuk không cố ý bán đứng mình, anh cũng là một trong những nạn nhân của Victoria. Trong suốt bốn năm chẳng lẽ cậu không có tin tức gì từ anh, chỉ là cậu không muốn biến anh thành Jovial thứ hai, không muốn đẩy cả hai đến bờ vực sinh tử.Cậu nghĩ mình không đáng để quá nhiều người phải hi sinh.

Giùng giằng thế nào không rõ, chỉ nhớ một lần cậu ngất, YongGuk đã xách vali đến nhà rồi ở lì đấy không chịu đi, cậu bảo Juan đuổi YongGuk đi hắn cũng không động đậy, rốt cuộc muốn cậu phải làm sao?

Nhìn đôi mối tím tái nứt nẻ của JunHong, lòng YongGuk không khỏi quặn lại, anh nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đã gầy gò không ít, thì thầm bên tai cậu lời xin lỗi vì đã bỏ lại cậu chiều hôm đó, đã đẩy cậu đến bờ vực này. JunHong trong mê man nghe chữ được chữ mất, mọi thứ đại khái khá mơ hồ. Nghe Juan bảo những ngày đầu tiêm thuốc khá vất vả vì cơ thể cậu vẫn chưa thích ứng được.

Tờ mờ sáng, YongGuk xuống bếp nấu cháo vì sợ cậu dậy sớm không có gì ăn. Trở lại phòng không thấy JunHong đâu làm anh có tí hoảng hốt, cái tên cố chấp này đã mệt đến vậy rồi mà ngày nào cũng đều đặn đến Coma làm việc tận tối mới về. Anh ngán ngẩm định đổ cháo vào hộp đem đến công ty cho cậu chợt nghe tiếng sột soạt trong phòng làm việc. Qua khe cửa,YongGuk thấy cậu đang cặm cụi đọc hợp đồng, chợt nhớ hôm nay chủ nhật nên không cần đến công ty.

Gõ cửa bước vào, JunHong vẫn không có phản ứng gì,chỉ khi YongGuk tiếnn đến gần bàn làm việc cậu mới gập tài liệu lại.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ