Chap 4.3:
Yongguk đối với tình huống này là vô cùng ngột ngạt khó chịu, nghĩ Junhong thường về trễ là do mình. anh soạn một tin nhắn cho cậu.
“Cậu không cần tránh mặt tôi nữa. Tuần sau tôi sẽ dọn đi – YG” anh chưa hề hối hận hôm ấy đã bày tỏ với cậu.
Junhong nhận được tin nhắn càng thêm rối rắm, lại không biết giải thích hay lựa chọn như thế nào nên chỉ biết lặng nhìn Yongguk mỗi ngày gom một ít đồ bỏ vào thùng, lòng bứt rứt không yên. Khi những vật dụng trong nhà vơi dần cậu cảm thấy những khuất mắc trong lòng cũng theo đó dần tản đi, từng chút, từng chút tìm được lối thoát cho mình nhưng vấn đề là làm sao để thể hiện điều đó?
*****
Mấy ngày qua Yongguk ít về nhà, Junhong cũng chẳng buồn nấu ăn, chỉ ghé cửa hàng tiện lợi mua qua loa vài thứ về lót dạ.
Đang lơ đễnh cầm túi snack trong tay, trời bỗng đổ cơn mưa rào như trận đánh úp bất ngờ. Junhong tấp vào hiên nhà gần đó trú mưa. Trễ thế này rồi còn mắc kẹt ở đây chẳng biết bao giờ mới về được tới nhà. Chốc sau cũng có người chạy đến tấm hiên cậu đang đứng, anh ta phủi phủi nước ở tóc và vai áo để mặc chúng bay bay trong gió. Hiên nhỏ thế buộc cậu phải né ra một chút, vừa quay sang cậu liền ngạc nhiên bởi người ấy là Yongguk. Anh cũng vừa trông thấy cậu.
“Trùng hợp nhỉ?” – Yongguk miễn cưỡng nói.
“Anh cũng đang...về nhà à?” – Cậu cười gượng gạo.
“.... hai ngày nữa... tôi đi...”
Câu nói ấy làm không khí chùn hẳn xuống, mưa cũng thôi chẳng muốn ồn ào. Cả hai đứng cạnh nhau lại thấy sao thật xa.
“Chắc cậu thấy khó chịu lắm”
“....”
“Chuyện..con trai thích nhau đó mà... Ban đầu tôi cũng thấy mình thật đáng trách.”
“....”
Sấm bất ngờ vang lên, Junhong hơi hoảng sợ thu vai, nhắm mắt lại. Yongguk vô thức quàng tay qua vai cậu kéo về phía mình. Mưa nào chẳng mang theo sấm, lòng người có ai chưa một lần trĩu nặng.
Mưa bắt đầu dịu lại, Yongguk đưa một tay ra ngoài đoán chừng hạt cũng đã nhỏ dần.
“Tôi về dọn đồ trước.”- anh ngại ngùng bỏ tay ra khỏi vai cậu.
Junhong nhìn Yongguk bước đi lòng luyến tiếc không nỡ, cảm giác như nếu lần này không quyết tâm nắm giữ thì từ nay về sau cũng không bao giờ tìm lại được. Bên trong Junhong có gì đó thúc giục cậu “Nhanh đi! Nhanh giữ anh ta lại! Nhanh vứt cái mặc cảm khốn kiếp đó!”
Yongguk toan bước đi lại cảm nhận được có lực đạo vòng quanh mình, có hơi cứng nhắc nhưng cũng rất mãnh liệt. Junhong một mực siết chặt lấy anh dù tay còn chút ngượng ngập, đầu tựa vào lưng anh thì thầm đủ lớn chỉ để hai người nghe thấy:
“Đừng đi!”
Yongguk đặt tay mình lên bàn tay lạnh ngắt đang ướt đẫm nước mưa của cậu, tưởng Yongguk muốn tháo tay mình ra, cậu càng đan vào chặt hơn
“Đừng đi!... Tôi sẽ....nhớ.”
Anh nghe thấy thế chỉ biết cười khổ.
“Em muốn tôi làm gì đây?” – đi em sẽ nhớ còn ở lại làm sao đối mặt?
“Yongguk àh! Em... em không thể từ bỏ quá khứ....nhưng... anh giữ nó giúp em nhé...”
“...”
“Để tái sinh hồi ức đẹp ấy.”
Lời Junhong như gió cuốn bay Yongguk, ưu tư trong anh bấy lâu cũng theo đó tan đi, trong lòng chỉ còn ngọt ngào hạnh phúc.
Anh xoay người, ôm cậu vào lòng, ghì chặt. Cậu thả người khép mi tựa vào tấm ngực rắn rỏi ấy. Thật dễ chịu!
Yongguk nhìn thấy túi đầy snack cậu đang cầm không khỏi trách một tiếng:
“Ăn mấy thứ này làm sao lớn?”
“Tại không ai ở nhà...” – Junhong xị mặt nhưng ngay tức khắc ngẩng đầu lên nhìn anh cười vô hại.
“Ở lại nấu ăn với em nhé!”
“ Lợi dụng!”- Yongguk cười.
Anh xoa đầu đứa trẻ. Cả hai cùng nhau đi về. Anh lấy áo che cho cậu khỏi ướt mặc cho mưa bám riết lấy mình khiến anh rũ nước như chuột. Bóng mưa bắn tung thay cho cánh hồng màu hạnh phúc.
~ o O o ~
Gần đây cứ mưa triền miên, đứa trẻ Junhong thì cứng đầu chẳng biết tự chăm sóc bản thân cứ dầm mưa suốt. Sợ cậu cảm lạnh, Yongguk tối nào cũng sấy tóc cho cậu. Dù cho thỉnh thoảng Junhong có những suy nghĩ sâu xa và sắc bén như một người đàn ông trưởng thành nhưng suy cho cùng cậu chỉ là một đứa trẻ còn chưa bước qua tuổi hai mươi, mang nét bướng bỉnh, sôi nổi ẩn giấu bên trong và chỉ thể hiện nó gần những người thân thiết. Điển hình như lúc này đây, khi Yongguk sấy tóc cho cậu, cậu liền với tay lấy cái khăn anh đang dùng lau đầu cho mình, duỗi thẳng ra rồi lại giơ ra sau choàng nó lên cổ anh kéo xuống gần mình, tay giành lấy mái sấy Yongguk đang cầm, thay anh sấy tóc. Thật bó tay tên tiểu quỷ này, Yongguk phì cười
“Ya! Đừng nghịch nữa nhóc!”
Cậu giả điếc tiếp tục lau lau sấy sấy. Nhìn thấy gì đó, tay Junhong dừng lại. Yongguk đang không hiểu sao tên nhóc dạo này thay đổi mau lẹ đến vậy, chợt thấy Junhong thôi đùa cũng liếc xuống nhìn.
“Gì thế?”
Mắt cậu hướng vào vết đỏ trên cổ Yongguk, trông như vết trầy vừa lành lại. Không lẽ anh...
Yongguk nhận ra cậu nghĩ gì liền giải thích.
“Cái này... hôm em mê sảng...”
Junhong không nhớ gì cả nên nhìn anh thiếu tin tưởng.
“Chứ không phải mấy ngày qua anh....”
“Nghĩ gì vậy? Hậu quả em gây ra giờ lại định đùn đẩy cho ai?”
“Thật không?”
“Thật. Tin đi anh không phải loại người đó!” – anh nhìn vào mắt cậu thuyết phục.
Nghĩ lại cũng phải, Yongguk trông không giống mấy tên lăng nhăng hay ra ngoài ăn chơi cho lắm.
“Mỏi cổ quá” – anh nhăn mặt.
“Tạm tha!”
Cậu buông chiếc khăn ra nhìn anh cười.
“ Choi Junhong dạo này em thật kì lạ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanficChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...