Chap 2.2.

417 9 1
                                    

Chap 2.2:

Ăn xong, tên ngáy ngủ ban nãy đương nhiên bây giờ phải rửa chén. Yonggyk ngồi bên bàn làm việc, hí hoáy gạch gạch viết viết cái gì đó. Bỗng có một người khẽ khều khều vai anh:

“Yongguk-ssi...Tôi... tôi ngủ ở đâu đây?”

Tạm dừng công việc đang dang dở, anh đáp:

“Nhà chỉ có một phòng ngủ nên ta thay phiên nhau, một người trong phòng, một người ngoài sofa. Hôm nay cậu mới đến nên ngủ trong phòng trước đi! “

 “Kamsahamita!”- cậu ngoan ngoãn đáp rồi bước vào phòng ngủ.

- - o 0 o - - -

Đêm, bóng đen tĩnh mịch bao trùm con người đang chìm trong mộng mị nơi căn phòng nhỏ. Cậu trai nằm trên chiếc giường trắng, tay bấu chặt vào tấm dra khiến chúng nhăn nhúm đến tệ hại. Hơi thở dồn dập. Trán rịn mồ hôi dù bên ngoài sương mù đang ngày một dày đặc. Những tiếng thì thào đứt quãng, rấm rứt như tiếng nấc.

Bỗng cậu lắc đầu ngoầy ngoậy, cặp chân mày nhíu lại hết cỡ. Bấy giờ, nỗi đau như những đợt sóng mà mỗi giọt nước đều mang theo một chiếc lưỡi cưa nhỏ, từng đợt vỗ vào bờ cát khô cằn trong lòng là từng đợt cào xé không thương tiếc. Máu trong trái tim nhỏ bé chằng chịt những vết sẹo giờ đây cứ thế  thi nhau mà tuôn trào, nỗi đau cứ thế mà dâng lên như thủy triều trong cơn bão. Đến khi đau đớn vỡ òa, cậu nấc lên thảm thiết:

“Đừng... Các người không có quyền làm tổn thương anh ấy! Không được!!!!”

Cậu nhóc lại tiếp tục thao thức trong cơn ác mộng hằng đêm.

Nếu đêm là thời gian mọi người được nghỉ ngơi, bình tâm bay về mảnh đất được ước mơ đắp bồi màu mỡ,thì đêm với cậu lại là ngục tù mà ở đó giấc ngủ chính là thứ cực hình tàn khốc nhất.

- - - o 0 o - - -

Ngày đã rạng, bình minh đang tỉnh giấc. Vầng sáng tinh trong làm tan đi cái sương mù lạnh giá. Thế nhưng đâu đó trên bồn hoa ngoài ban công hành lang đang căng tràn sức sống với những đóa hoa pansee tím,vàng tươi tắn vẫn đọng lại vài giọt nước mắt của màn đêm. Dưới ánh sáng, chúng hòa mình thành những hạt pha lê long lanh trong suốt. Cánh hoa pansee không xếp chồng,đơn màu gay gắt như hồng, như cúc,chúng chỉ đơn giản với bốn cánh. Nhưng nhờ vẻ đẹp khác lạ của mỗi cánh đơn mà khi tạo hóa khéo léo ghép chúng lại, lại tạo nên một hình ảnh vô cùng sống động, tựa như trên mỗi bông hoa rực rỡ sắc màu có một chú bướm đen tuyền,óng ánh vài chấm vàng ngoài viền cánh đang say đắm tắm mình trong phấn hoa thơm ngát. Bên dưới lớp hoa muôn màu, dây thường xuân run run trong gió sớm, hàng lá xanh biết um tùm bao quanh bồn hoa tạo nên bức thành màu lục vững chắc ôm ấp những đóa hoa nhỏ. Lá động, vài hạt sương rơi xuống bay tỏa theo gió tưởng chừng nàng Hạ đang gieo rắc những hạt mầm thần tiên.

Nắng ban mai nhẹ nhàng len vào căn phòng nhỏ, rơi những mảnh nắng vụn lên thân hình người con trai nhỏ nhắn đang cuộn mình trên giường trong chiếc áo lạnh dày dùng cho mùa đông. Do đêm qua Yongguk phải ngủ ngoài sofa nên cậu không nỡ tham lam mà giành nốt tấm chăn của anh, đành lấy áo thay mền ngủ tạm. Vài giọt nắng nhỏ lưu lại trên gương mặt trắng hồng khiến gương mặt ấy bừng sáng tựa thiên thần. Cậu mơ màng tỉnh giấc, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ trắng nhỏ đặt cạnh đầu giường. Chớp chớp mắt vài cái, cậu kéo “chăn” ngồi dậy, vươn vai thật dài rồi bước xuống giường.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ