Chap 2.3 :
Cậu hốt hoảng khi thấy anh vẫn đứng sau lưng mình, nhất thời té phịch xuống giường
“Anh... Anh định làm gì?” – Giọng cậu lạc đi.
“Tôi vào lấy áo. Ban nãy đi tắm quên mang theo.”
Vơ vội cái áo, anh nhanh chóng bước ra để lại Junhong mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
Bữa ăn hôm nay, bức tường ngại ngùng giữa họ ngày càng dày thêm. Cuối cùng do không chịu được nữa, Yongguk mở lời phá tan bầu không khí căng thẳng:
“ Này nhóc! Cùng là đàn ông với nhau cả. Chuyện hồi nãy có gì làm cậu sợ đến thế? Xem như chưa có gì xảy ra được không?”
“...”
“ Yên tâm đi tôi chỉ xem cậu như em mình thôi, OK?” – anh trấn an.
“...”
“Này! Cậu thật là..! Tìm được việc chưa?”- Yongguk tiếp tục.
Cậu gật đầu. Thấy Yongguk vẫn nhìn mình chằm chằm nên nói thêm:
“ Tôi làm phục vụ cho một tiệm coffee nhỏ ở gần trường!”
Bữa tối hôm đó lại nặng nề kết thúc.
- - - o 0 o - - -
Sáng hôm sau, Yongguk tỉnh dậy chẳng thấy Junhong đâu, lát sau lại thấy cậu quay về, tay cầm một chậu hoa nhỏ và túi thức ăn. Cậu chìa ra trước mặt Yongguk:
“ Cám ơn bữa tối của anh. Đây là phần sáng.”
“Tôi tưởng sau hôm qua cậu bỏ trốn luôn rồi chứ”-Anh cười nửa miệng.
“ Cái này...?”- Anh chỉ vào chậu hoa tím ngắt cậu đang cầm.
“ Tử Đinh Hương”
Yongguk không biết Tử Đinh Hương là gì, chỉ biết rằng từ khi cậu đặt nó bên bệ cửa sổ, hoa tỏa hương thơm ngát một góc nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...