Chap 10.2

206 8 4
                                    

Chap 10.2

Ánh nắng cuối ngày chập chờn tắt vội, mảng không gian tịch mịch phủ trùm lên cánh đồng đầy cỏ lau cao khuất đầu người. Vài tiếng động cơ ngoài quốc lộ vút lên rồi tắt vụt. Tất cả lại im ắng như chưa từng tồn tại.

Xuyên qua lớp cỏ lau dày rậm, cậu tiến vào khu rừng có những hàng cây kề nhau san sát.

Xuyên qua lớp cỏ lau dày rậm, cậu bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, như người nghệ sĩ lui sau tấm màn khi vở kịch kết thúc, như mảnh lụa đỏ khép lại câu chuyện cổ tích thần tiên.

Trong cái ánh sáng xanh nghèo nàn vướng giữa vài cụm mây, căn nhà đơn sơ dần hiện ra, trơ trọi và trần trụi giữa bao la rừng rậm. Nó toát lên sự lạnh lẽo khiến người ta ngộp thở, nó khiến tay chân người ta mệt mỏi rã rời bởi vẻ cô liêu tàn tạ. Trời lúc này được pha màu bởi 1 tay họa sĩ bất tài quên mất luật hòa phối, màu trời loang chảy những vệt sẫm nhạt nhòa. Một bức tranh thiên nhiên thảm hại.

Nhẹ nhàng đẩy tấm cửa gỗ còn may mắn đính vào nửa khúc bản lề, lớp gỗ mục nát bên ngoài vỡ vụn, rơi lạo xạo trên nền cát. Bụi bám trên thành cửa tung bay mịt mù.

Như có liên kết vô hình của tình mẫu tử, cảnh sống chật vật hôm nào của người phụ nữa yếu ớt phút chốc hiện ra, rõ mồn một tựa thước phim quay chậm.

Mạng nhện giăng đầy, trắng xóa cả bức tường, chiếc giường tre cùng bộ bàn ghế cũ kĩ.

Chàng trai đứng lặng người, màn đêm khẽ rót một luồng khí ẩm ướt lên đôi đồng tử sẫm màu. Ngọn gió nhè nhẹ cuốn phần tóc mái rũ ra trước trán, che mất nửa phần hoàn mỹ của gương mặt.

“ Đến rồi à?”

Khuất sau tấm mành bằng dây lạc, người đàn ông độ trung niên, ăn mặc giản dị bước ra, cậu xoay người lịch sự cúi chào. Họ ngồi tạm bợ trên bộ ghế gỗ đã cũ nát. Tiếng kẽo kẹt nghèn nghẹn vang lên.

Cậu không khỏi liếc quanh... Mọi thứ đơn sơ hệt một chỗ trú chân tạm bợ hơn là một ngôi nhà, giữa hoang vu thế này quả thật không dễ tìm thấy. Thoạt tưởng đây là một căn cứ bí mật thời chiến hơn là nơi ở của một thai phụ.

“Cô ấy đã ở đây suốt 9 tháng cuối cùng...”

9 tháng cuối cùng...

“Sao tôi có thể tin ông?Không phải ông giấu khẩu súng ở đâu đó và sẽ cho tôi ăn đạn thay bữa tối chứ?”

Ông trông bất ngờ trước câu hỏi kia song rất nhanh đã trả lời:

“Nếu không tin tôi, ngay từ đầu cậu đã không đến!”

“Ông nói có thứ muốn đưa cho tôi?”

Cậu thoải mái chống tay lên bàn. Mắt nhìn chờ đợi điều gì đó.

Ông rút ra bìa hồ sơ màu vàng đất.

“Những gì ở trong này đều là của mẹ cậu, tôi chưa từng đụng vào. Nếu cậu không chủ động liên lạc, tôi còn sợ sau này phải chôn cùng với nó.”

“Ngoài ông ra còn ai biết nơi này nữa không?”

“Không! Tôi là người duy nhất!”

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ