Chap 9.3
YongGuk gập một gối chạm đất theo tư thế của những người cúi xuống để nhặt nhạnh giấy tờ, tay trái cầm chiếc khuyên mang giọt huyết lệ, tay còn lại gác lên phần đầu gối của chân còn lại giờ đang đặt vuông góc với mặt sàn.
Bất động.
Mọi việc xảy đến quá bất ngờ, anh còn chưa kịp nhìn thấy con người ấy. Có thể “người ấy” vẫn còn ở đâu đây, hòa lẫn trong đoàn người xô bồ tấp nập? Chiếc khuyên ma mị chẳng biết bằng cách nào đó đổ đầy chất xúc tác vào thần trí còn đang ngỡ ngàng của nam nhân kia. Anh ngẩng lên liếc nhìn một lượt những con người đang tuần tự đan xen nhau cùng đống hành lí lỉnh kỉnh bên mình đầy màu sắc, xoáy sâu ánh mắt vào dáng vẻ từng người dù chỉ là bóng lưng của họ cơ hồ muốn nuốt chửng những hình ảnh ấy vào bộ não đói khát của mình.
Mắt anh chợt khựng lại, con ngươi tối sầm một thoáng sau đó chợt lóe lên khi bắt gặp thân ảnh cao gầy của một chàng trai trẻ trong bộ suit xanh đen được cách điệu đơn giản mà thanh nhã.
Chợt một hành khách đẩy mớ vali chất chồng lướt qua, chắn mất tầm nhìn của YongGuk. Trong khoảnh khắc, người thanh niên ấy bước đi đâu đó rồi biến mất. Tựa khói sương, tan đi không dấu vết.
Ngay tức khắc, YongGuk chạy thẳng đến nơi cậu ta vừa đứng – cổng số 24, nhưng tất cả còn lại chỉ là khoảng không trừ chiếc xe đen bóng đang lao nhanh về khu tầng hầm trải dài những dải đèn vàng vọt phía trước.
Cơn hụt hẫng chưa kịp vồ đến, anh một lần nữa trông thấy cậu thanh niên với mái tóc đen tuyền cùng bộ suit có vẻ quen thuộc, dáng cũng cao gầy thanh tú.
Chẳng đợi một giây suy nghĩ, anh bất chấp lao đến nắm chặt vai cậu trai trẻ.
“JunHong ah!” – cổ họng chứa trăm ngàn chiếc lò xo cố hết sức bật ra tiếng gọi đã bị chèn nén quá lâu.
Chàng trai quay lại, lần này tảng đá hụt hẫng mới thật sự mất trớn mà đè nghẹn anh.
Cậu ấy không.phải.JunHong.
Mắt anh trở về trạng thái tối sầm của 5 phút trước.
Gương mặt càng trở nên phức tạp khó tả hơn nữa sau một lượt đảo mắt vòng quanh. Đối diện anh là một quán coffee nhỏ, mỗi người bước ra đều cầm trên tay li coffee, chocolate, và cả... trà xanh.
Gượng đã, lúc nãy chỉ mải suy nghĩ cũng chẳng biết người đụng vào mình là ai, cả hương trà xanh quen thuộc nữa. Có lẽ nào đó chỉ vô tình là hương vị tỏa ra từ li trà xanh kia? Đáng tiếc mùi hương thoáng qua quá nhạt, phút chốc đã tan loãng vào không trung. Chắc gì đó là trà xanh của JunHong?
Nhưng trực giác mách bảo anh không thể nhầm. Trà xanh của JunHong suốt thời gian qua anh chưa bao giờ quên được. Hương vị chỉ JunHong mới có.
Nặng nề bước về hàng ghế chờ. Không thấy JiEun đâu nữa.
Thì ra cô quay lại nhặt nốt phần giấy tờ YongGuk bỏ dở. JiEun hơi khụy người xuống, đôi chân khép nép bất tiện trong chiếc váy công sở gò bó cùng biểu tình khá đau đớn trên gương mặt thanh nhã, môi cô bị bặm chặt đến tím tái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Hạ Vỡ Đôi - BangLo
FanfictionChuỗi kí ức tàn màu mờ ảo chạy về như cuộn phim cũ chằng chịt những vết trầy xước khiến bộ phim mãi lặp lại đoạn bi kịch đau thương. Em vẽ ra cho mình bức tranh đầy màu sắc huyễn hoặc về một ngày hạ tháng 5 lộng gió, nhành phượng trên cao đã ứa mà...