Chap 3.2.

362 5 1
                                    

Chap 3.2.

Yongguk quay sang định kéo rèm cửa,lại bắt gặp cậu nhóc như thế vội chồm sang đưa cánh tay to lớn của mình ra đỡ lấy đầu cậu. Nhận được lực đỡ, đầu của Junhong ham ngủ liền ngả về phía Yongguk và giữ luôn ở đó. Anh dùng tay còn lại chỉnh cho cậu ngồi thẳng lên,nhưng nghĩ làm vậy chẳng khác nào đẩy cậu ngược về tư thế ban nãy vậy là đành ngồi yên bất động, cánh tay rắn chắc tựa vào thành cửa sổ tạo nên chiếc gối mây thoải mái cho cậu yên giấc. Anh tự cười thầm về những cảnh phim mà mình luôn cho là hoang đường giờ đây lại trở thành hiện thực,và bản thân mình là nhân vật chính.

Gần đến nơi, anh khẽ lay cậu dậy. Mặt cậu ngây ngô không chút tự vệ bấy giờ trông thật đáng yêu!

 “Dậy đi! Gãy vai tôi rồi!”

Mắt Junhong còn chưa mở ra hết,miệng thì lèm bèm vài câu vô nghĩa gì đó hệt đứa trẻ đang cãi lời người lớn.

Họ gom đồ bước xuống xe phụ những người khác cùng đỡ các phần quà xuống.

Bọn trẻ thấy có người đến thăm, vui mừng chạy ra chào đón. Mọi người tập trung chúng lại, vây nhau tạo thành vòng tròn lớn. Họ phát bánh kẹo, tập sách, tổ chức biết bao trò chơi, cùng nhau vui ca mãi chẳng chán.

Thoắt cái, trời đã đứng nắng, các cô bảo mẫu lùa bọn vịt con vào phòng ăn, mỗi đứa tự nhận lấy một khay cơm, tuần tự bước đến bàn ăn cùng các bạn nhỏ khác. Vốn thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ,chúng đã có ý thức tự lập từ rất sớm thế nên ở cô nhi viện này, người ta đặt cái chung lên trên hai từ “cá nhân”.

 Một vài người hướng dẫn đưa họ đến phòng săn sóc đặc biệt, nơi đây bao gồm những em nhỏ chịu sự bất công khi phải gánh lấy những thiếu sót của tạo hóa. Một số cha mẹ vì lo ngại, số khác lại không có điều kiện nuôi dưỡng đành nhẫn tâm để một sinh linh nhò bé còn oa oa tiếng khóc phải lay lất ở một xó tăm tối. May mắn thay, chúng được người khác phát hiện và mang đến đây,nhưng liệu đứa trẻ nào cũng may mắn như thế?

Junhong đang đi bỗng có một bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt nắm lấy tay anh

“ Oppa! Anh nhặt giúp em con gấu bông đó với!”

 Cô bé chừng 5-6 tuổi,khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, tay chỉ chỉ xuống phía gầm giường. Song, khổ nỗi chân Junhong dài quá, không gian ở đây lại chật hẹp, khom xuống quả thật không dễ. Yongguk nhanh chóng nhận ra,anh cúi người xuống thò tay vào gầm giường nhặt cho cô bé. Vừa nhìn thấy Yongguk, em lập tức òa lên khóc, rút đầu vào tay Junhong, cậu luống cuống.

“Chuyện... chuyện gì vậy Ji...Min?”- cậu đọc bừa cái tên trong tờ giấy theo dõi sức khỏe gần đó.

 “Oppa! Ajusshi đó đáng sợ quá... hức hức...”

Cả 2 không hẹn mà cùng lúc đơ mặt ra. Quả thật nãy giờ lo chăm chú lắng nghe hoàn cảnh từng em, mặt Yongguk hơi nghiêm lại, hàng chân mày châu vào nhau, miệng không vắt ra nổi một nụ cười, lúc đột ngột nhặt đồ cho JiMin cũng chưa kịp thu bộ mặt ấy vào. Sau một phút đóng băng, cả 2 lại không hẹn mà cùng lúc bật cười. Ngoài việc cười cái nỗi sợ ngây thơ của đứa bé, họ còn cười vì trong khi JiMin gọi Junhong là oppa thì lại gọi Yongguk là ajusshi.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ