Chap 5.3.

317 10 1
                                    

Chap 5.3.

Họ vội vã bước vào bệnh viện. Chịu gió bụi suốt một quãng đường dài lại thêm mùi thuốc tẩy trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu hơi choáng váng.

Mẹ YongGuk ngồi trên băng ghế xanh trước cửa phòng cấp cứu. Bà tựa cằm lên nắm tay đang siết chặt vào nhau, mặt hằn rõ nét lo lắng bất an như đang cầu nguyện cho con mình qua khỏi cơn nguy kịch.

Bà ôm chầm lấy anh. YongGuk ôm mẹ vào lòng trấn an. JunHong cảm động ngắm nhìn giây phút đằm thắm ấy.

“Chào cậu!” – một gã đàn ông trung niên tiến đến gần YongGuk.

 “Ông là?”

 “Ông ấy đã đưa em con vào bệnh viện.” – mẹ YongGuk nói.

 “Cảm ơn ông! Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Ông ta nhìn cậu, vẻ thành thật kể lại câu chuyện.

 “Chúng tôi đi cùng chuyến xe, đến trạm tôi xuống thì có một nhóm các cô gái lên xe đòi gặp em cậu nói là có chuyện muốn bàn bạc. Họ đi vào một cái hẻm nhỏ, to tiếng với nhau rồi ẩu đả và có vẻ như em cậu là người bị tấn công. Đánh chán, chúng bỏ đi để lại cô bé nằm sõng soài ra đất. Tôi trông thấy tội nghiệp quá nên đưa cô ấy vào đây và tìm cách liên lạc với gia đình cậu.”

 “Nó nào giờ có gây thù chuốc oán với ai đâu hả trời!” – mẹ anh nghẹn ngào.

Mùi tẩy trùng thật sự khiến JunHong không thể nào tập trung vào câu chuyện của ông ta. JunHong thấy đầu mình âm ỉ đau nhức, bụng lại cồn cào buồn nôn. Tựa vào tường, cậu dùng một tay chống lên thanh cầm gần đó. YongGuk quay sang đỡ lấy cậu.

 “Sao vậy JunHong?’

 “Không sao! Em chỉ hơi chóng mặt...”

Chưa nói hết câu, người đàn ông vội ngắt lời, vẻ mặt sửng sốt.

 ‘Cậu là JunHong?”

 “Vâng! Nhưng tôi không nghĩ là mình quen ông!” – cậu nhìn ông khó hiểu.

 “Ban nãy họ có nhắc tới cái tên này. JunHong, người đã thuê họ đánh cô ấy.”

Cả 3 bàng hoàng trước lời cáo buộc ấy. Mẹ YongGuk run rẩy tìm về băng ghế. Bà ngồi xuống, không nói gì chỉ đưa tay che đi sự kích động trên gương mặt. YongGuk đã buông JunHong ra từ lúc nào, anh khó khăn cất giọng.

 “Chắc ông nghe nhầm rồi. Có rất nhiều người tên JunHong.”

 “Chắc có lẽ vậy. Àh còn một cái tên nữa là YongGuk. Phải rồi Choi JunHong và YongGuk!”

Lại thêm một tiếng sét nổ, YongGuk nhìn sang JunHong ánh mắt cho thấy anh đang rơi xuống một hố đen không đáy, gai góc đến rợn người. Anh lững thững bước ra ngoài, JunHong bấy giờ còn chưa hoàn hồn cũng luống cuống theo sau anh. Tiếng điện thoại ai đó rơi trên sàn đánh cốp một tiếng.

 *****

Công viên bệnh viện không còn mùi thuốc nồng nặc, không khí lãng đãng với làn gió mát rượi nhưng giữa hai người kia thì sự nghiêm trọng của vấn đề khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Sau một hồi lâu, JunHong nặng nề tiến lại gần anh.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ