Chap 9.2

237 10 2
                                    

Chap 9.2

“Thưa chủ tịch mọi thứ đã chuẩn bị xong, 2 giờ nữa máy bay sẽ cất cánh.” – chất giọng trong vắt quen thuộc vang đều.

YongGuk lướt qua bản hợp đồng một lần nữa,anh chắc mẩm phần thắng trong cuộc đàm phán lần này sẽ thuộc về mình.

Cách đây một tháng YongGuk có hợp tác với Nhật – quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa đa dạng cùng vô vàn bí ẩn vây quanh. Chính điều đó đã thu hút biết bao du khách đến đây để tìm hiểu và khám phá. Anh dự định sẽ tổ chức chương trình du lịch đưa mọi người vào sâu hơn với làng nghề làm trà matcha của họ. Ban đầu phía bên đó có vẻ đồng ý với ý tưởng này nhưng sau một hồi lưỡng lự, họ sợ làng nghề truyền thống bị bóp méo nên tỏ ra ngần ngại.

Vì thế bây giờ anh phải sang đó thỏa thuận lại và chắc chắn rằng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, không chỉ đảm bảo được nét thuần túy của văn hóa làm trà Nhật Bản mà còn đưa nét đẹp truyền thống của họ đến gần hơn với các quốc gia trên thế giới.

Thế nào họ chẳng bị thuyết phục bởi sự khôn khéo của anh.

Sở dĩ YongGuk đầu tư vào kế hoạch này bởi trước giờ tuy có nhiều chương trình nói về quá trình làm trà matcha nhưng du khách vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc thực tiễn, nếu để họ được tự tay xay ra lớp bột trà thơm mịn và biết cách phân biệt vô số loại trà cùng các hình thức pha trà khác nhau, vừa vui chơi thư giãn vừa có những trải nghiệm rất riêng về sự phong phú của nền văn hóa phương Đông thì thật hay biết nhường nào.

Ngoài việc dùng sự thần bí trong nét văn hóa Nhật Bản bấy lâu để tạo sức hút, hơn hết, anh dồn rất nhiều tâm huyết vào dự án này chỉ đơn giản bởi hai tiếng “trà xanh”.

Hương vị thân thương ngày nào đã mất.

Là muốn hoài niệm hay khao khát chuộc lại lỗi lầm?

*****

Zelo mang vẻ mặt có chút hốc hác bước vội ra phía hành lang của sân bay. Áp thấp nhiệt đới hay vài tín hiệu của cơn bão quái quỷ nào đó ập tới làm cuyến bay của cậu hủy gần 5 lần mới tìm được thời điểm thích hợp để cất cánh. Đã gọi là “thời điểm thích hợp” mà động cơ cứ rì rì giống như sắp hết nhiên liệu làm Zelo phải chịu đựng cái đầu đau nhức hơn 52 tiếng đồng hồ. Đến giờ dù chân chạm đất nhưng người vẫn cứ lâng lâng tuốt tận 9 tầng mây. Lấp ló sau mái tóc xám tro bồng bềnh tựa mây trôi, viên pha lê tinh vi trên chiếc khuyên bạc lóe lên màu dạ lục, màu của những giọt sương còn sót đọng trên chiếc lá già cỗi khô cằn.

Cùng lúc đó, YongGuk và JiEun vừa ra đến sân bay. Anh bình thản bước đi, một tay kéo vali, tay còn lại đút sâu vào túi.

Zelo tìm cho mình cái khẩu trang y tế, nhanh chóng làm thủ tục lấy hành lí rồi rảo bước ra khỏi sân bay Incheon đông đúc, cơn nhức đầu chưa tan lại phải nhập vào đoàn người đặc nghẹt khiến cậu hoa cả mắt. Lòng nôn nao muốn lập tức thực hiện những kế hoạch được ấp ủ bấy lâu, mà cụ thể là 52 giờ đồng hồ qua, cậu mong có thể thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Phía xa kia, cậu trông thấy Juan, anh đứng tựa lưng vào cửa kính của chiếc xe hơi bóng loáng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng, phảng phất nét cô liêu của nỗi đơn côi chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ