Chap 6.1.

333 9 5
                                    

Chap 6.1.

Sáng sớm YongGuk lại nhận được cuộc gọi thúc giục từ bà quản gia kia. Anh đối với chuyện này là vô cùng khổ tâm. Đêm qua uống say vừa không ngừng nói những lời khinh miệt bẳn tính, vừa cường dã mà vũ nhục cậu, giờ biết làm sao có thể thuyết phục cậu quay về khi thậm chí anh còn không chắc cậu có muốn nhìn mặt mình không. Suy đi tính lại, đã lỡ làm một tên khốn rồi thôi thì đành làm cho trót vậy nếu để JunHong hận mình, không chừng có thể giúp cậu tỉnh ngộ ra và sống tử tế hơn.

JunHong khó nhọc cựa mình, dùng hết sinh lực để xuống giường “ chắc là sáng nay anh ấy bế mình lên” – cậu thầm nghĩ. JunHong như đứa trẻ tập đi tập tễnh từng bước ra khỏi phòng. Có ai ngờ sáng dậy lại đau hơn đêm qua.

“Hongie... Đêm qua....”

“Không sao! Hôm qua anh uống say nên mình....” – cậu cười hiền nhìn anh.

YongGuk nhìn nụ cười đó lòng bỗng nhói lên khe khẽ, cảm giác tội lỗi cũng vì thế mà thao thức. Đến giờ này em còn muốn đóng vai một thiên thần sao? Choi JunHong rốt cuộc em là ai?

“Em đừng nói dối nữa...”

“Không lẽ em lại nói đêm qua anh uống say nên cưỡng gian... thôi bỏ đi.. chuyện qua rồi.”

Anh tiến đến đỡ cậu.

“Em đi thay đồ đi!Anh đưa em đến một nơi.”

YongGuk chợt nhận ra. Cậu là ai không quan trọng. Quan trọng là anh phải tiếp tục diễn với cậu vai này và đưa cậu trở lại nơi mình thuộc về để chăm sóc người mẹ đang đau ốm.

Anh ghì chặt cậu vào lòng mình, nồng nàn đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Đi thôi!”

JunHong vui mừng tưởng anh đã nhớ ngày hôm qua là ngày gì nên giờ tìm cách chuộc lỗi với cậu, liền nắm tay YongGuk đi theo.

“Gukie! Mình đi đâu vậy?” – cậu giương đôi mắt cún con nhìn anh.

“Hongie anh xin lỗi!”

“Không sao! Dù anh làm gì em cũng tha thứ cho anh!”

“...”

“Chỉ cần anh tin em thôi! Anh tin em chứ Gukie?”

“...”

*****

"Mau nói cho em nghe là mình đang đi đâu đi. Em sắp tò mò đến chết rồi đây.”

JunHong tủm tỉm cười nhìn anh tò mò khi thấy đường càng ngày càng trở nên xa lạ mà vẫn chưa biết chính xác anh muốn đưa mình đến đâu. Đến biển chăng? Cậu bỗng thích thú muốn hét lên khi nghĩ tới việc mở mắt ra đã thấy xung quanh là cảnh biển mát rượi với hàng cọ xanh biếc xòe mình tắm nắng.

“Đến lúc kết thúc mọi việc rồi!”

“Anh định chơi trò bất ngờ gì đây? Haha!”

“ Em cũng đã trưởng thành rồi, đừng chơi đùa lêu lổng nữa Hongie!”

“Arasseo! Giờ thì nói cho em biết mình đang đi đâu đi Gukie!”

“Về thôi JunHong!”

“Anh... nói gì vậy? Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” – cậu có chút hoang mang lo sợ trước ngữ khí của YongGuk.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ