Chap 7.3

340 9 6
                                    

Chap 7.3

JunHong phá lên cười, cười như điên dại.

Chính bản thân đã hại chết người mình yêu, lẽ ra phải dùng cái mạng này để đền trả thế nhưng cái quyền để chết cũng không còn nữa rồi.

Chẳng phải rất nực cười sao khi giờ đây sống là một cái tội, và chết, còn là cái tội nghiệt ngã hơn?

Chẳng phải rất nực cười sao khi dùng thứ đã giết người mình yêu thương để lưu giữ mạng sống cho mình?

Dòng máu chảy trong huyết quản đang từng giây từng phút giày vò cậu với hai từ “sát nhân”. Ngay cả “bản thân” cũng quay mặt với “bản thân”.

JunHong không biết mình đã cuồng loạn trong bao lâu, đã vật vờ như xác sống trong bao lâu cho đến khi JongUp quay về. Anh nói đã sắp xếp cho cậu bỏ trốn. JunHong trơ trơ không nói một lời, mắt trống rỗng lăn dài những giọt lệ vô hình.

Đưa cậu đến bờ biển xanh vàng cát, JongUp đặt vào tay cậu chiếc lọ sứ màu trắng. Đứng trên hòn đá cao, gió rì rào thổi bung mái tóc dài màu bạch kim.

“Rải đi.”

“...

Nói với em anh ấy vẫn còn sống...”

“...”

“Anh ấy vẫn còn sống. Đây đều là giả đúng không?”

“Cậu ta chết rồi.”

“Nói dối!”

“....”

“Sao có thể chết như thế. Chết dễ dàng vậy để em ghen tị sao?” – họ đặt tên thật đúng. Zelo. Đến cả cái chết của người khác cũng phải ghen tị.

“....

Dù gì cũng phải sống... vậy thì hãy sống tốt một chút...”

Gió thổi mạnh hất tung nắp lọ, những hạt bụi tro bay theo chiều gió tan ra trong nước. Sóng mạnh cuốn trôi làn tro mỏng.

Vẫn là không thể giữ trọn.

Cậu sống như cái bóng vô hình, mỗi tháng chuyển nhà một lần. Ban đầu JunHong còn nhận tiền của JongUp giúp đỡ, sau này nhận ra tiền của anh cũng là từ nhà đó mà ra, cậu dần không nhận nữa. Một ngày quần quật với hai, ba công việc để bương chãi qua ngày. Cứ vậy mà bốn năm trôi qua.

Cho đến ngày gặp được YongGuk, cứ ngỡ mình chỉ cần niềm tin của anh là sẽ đến được hạnh phúc. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều được sắp đặt quá hoàn hảo, JunHong chỉ biết ngây ngốc nhìn hai chữ “hạnh phúc” ngày qua ngày vỡ vụn.

Còn ước mơ bao năm được gặp mẹ, ngày biết được thân thế thật của mình cũng chỉ có thể đối mặt với tảng đá phủ rêu xanh. Hôm đó vừa tròn 20 năm ngày người phụ nữ ấy mất.

Hôm đó, cũng là sinh nhật JunHong.

- - - o 0 o - - -

Gã trai ngây người ngồi trong chiếc xe sờn màu, hai tay nắm ghì chiếc vô lăng xám. Phía bên đường...đó chẳng phải là NaNa? Anh chạy ngay xuống xe, túm lấy tay cô ả.

“Tại sao tay cô...?”

“Haha. Cậu ngốc thật đến giờ còn bị lừa sao?”

“...”

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ