Chap 9.1.

242 9 0
                                    

Chap 9.1

Căn phòng nhỏ tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh đèn le lói sáng lên từ màn hình laptop đặt trên bàn làm việc. Vệt sáng xanh hắt lên mái tóc xám tro khiến cậu trai kia trông càng băng giá bội phần. Băng giá và cô độc hệt như vầng sáng lập lòe yếu ớt toát ra từ chiếc màn hình ấy.

Cậu tì tay lên bàn rồi chống ra sau gáy,mái đầu nghiêng nghiêng, mắt chăm chú vào bản kế hoạch. Tập đoàn BangHong là tập đoàn hiện đang phát triển nhất Hàn Quốc, khỏi nói chính phủ nâng niu đứa con ưu tú này thế nào – nhờ nó mà ngành du lịch và vận tải của quốc gia ngày càng lớn mạnh hơn. Theo kế hoạch, Victoria muốn lợi dụng hợp tác với BangHong để bành trướng W.E vào sâu hơn thị trường Hàn Quốc. Sau khi hút hết dinh dưỡng từ con mồi, bà ta sẽ khiến nó phải lệ thuộc vào mình để tìm nguồn sống.

Một kế hoạch đậm chất Victoria.

Nhưng đó không phải phải phong cách của JunHong, đúng hơn là không phải phong cách của Zelo. Đối với cậu, một khi đã không còn giá trị lợi dụng thì phải khử ngay, nếu không một ngày, tình thế sẽ bị đảo ngược và đẩy mình vào thế bị động.

Tuy nhiên Zelo nhận ra, đánh sập BangHong không phải là một điều dễ dàng bởi đường dây của nó được tổ chức khá chặt chẽ, hơn nữa mọi hợp đồng của các công ty lớn đều tề tụ về đây. Vậy nên phải tìm cách nào đó để đẩy BangHong xuống vực một cách thật khéo léo.

Victoria quả thật lợi hại, bà không muốn Zelo tham gia vào bộ máy chính thức của W.E nên mới giao cho cậu nhiệm vụ khó nhằng như vậy. Theo tính toán nếu muốn xong xuôi mọi việc, dù tài giỏi cách mấy, cũng phải mất hơn một năm.

Phải làm sao để giải quyết mọi thứ thật nhanh gọn đây? 4 năm ròng nỗ lực cố gắng, nay không thể để Bang YongGuk đó cản đường... một lần nữa.

Zelo nhíu mày, mải chuyên chú tìm hướng ra cho kế hoạch lần này đến nỗi Juan gõ cửa bước vào cậu cũng không hề hay biết, cho đến khi ánh sáng từ ngoài xô vào làm đôi con ngươi đen thẫm nhức buốt, cậu mới nheo mắt khó chịu ngước lên.

“Chưa ngủ sao?” – cậu cất lên chất giọng khàn khàn uể oải.

Juan không nói gì, tay khõ nhẹ lên đồng hồ để bàn, Zelo theo phản xạ nhìn qua đó.

Đã sáng rồi sao?

“Sống thế này bảo sao thần chết không ưu ái.”

Juan nói khi Zelo đang vươn vai, hai cánh tay thon dài mới giang ra một nửa đã đụng vào vách tường. Anh không hiểu sao cậu có thể làm việc trong căn phòng chật hẹp với bốn bức tường trắng toát,kín bưng cùng một cái bàn bé tí thế này. Khi anh yêu cầu đổi sang phòng làm việc chính, cậu kiên quyết không đi bởi “chỉ trong hoàn cảnh bức bí và ngột ngạt, con người ta mới cố hết sức tìm cách trốn thoát và từ đó những ý tưởng điên rồ cùng táo bạo ra đời”

Và quả thật không có gì là Zelo không làm được.

Anh chẳng cần quan tâm đến cái lí do gì đó của cậu, chẳng qua thấy cậu đêm nào cũng nhốt mình trong căn phòng chật chội, âm u như cái nhà tù thế này khiến anh có chút không an lòng.

Một Hạ Vỡ Đôi - BangLoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ